Giọng cô tuy không gây chú ý nhưng Ellie vẫn thấy quen quen.
Lúc này nàng đang lén lút quan sát khuôn mặt cô và thực sự cảm
thấy họ đã gặp nhau từ trước. Roo có lẽ mới ngoài ba mươi, dáng
người thanh mảnh rắn chắc, đôi mắt to đen nổi bật trên khuôn mặt
hình trái tim, cô thực sự rất xinh đẹp với lớp trang điểm...
“A, vặn được rồi.” Roo lấy cái mở nút chai từ Ellie và ra sức
vặn. Cô nghiêng đầu thích thú nói, “Chị đã nhớ ra chưa?”
“Ôi Chúa ơi, xấu hổ quá. Tôi biết là đã gặp cô ở đâu đó rồi.” Đến
lúc phải đoán rồi. “Xem nào, tôi làm việc tại Trung tâm Kinh
doanh Brace House ở Twickenham. Cô có phải là một trong những
khách hàng của chúng tôi không?”
“Không.”
Khỉ thật.
“Tôi cũng biết là không phải. Ừm, để tôi nghĩ xem... cô đã bao
giờ làm việc trong cửa hàng chưa?”
“Ui, không, ơn Chúa. Vất vả chết đi được.” Roo rót rượu òng ọc
vào hai cái ly. “Còn đau chân nữa chứ. Trừ phi là thể loại cửa hàng
có thể ngồi mà làm việc. Được thế thì cũng không tệ lắm.”
“Được rồi, để tôi nghĩ tiếp.” Ellie lúng túng. “Phòng khám răng?
Bệnh viện? Tiệm làm đầu? Hay chúng ta đã gặp nhau ở một buổi
tiệc nhỉ? À, cô đã bao giờ tới quán Frog and Bucket ở
Hammersmith chưa?”
“Chưa, và cũng chẳng bao giờ muốn tới đó. Tên nghe nhầy
nhụa
quá. Chị dửng dưng thật đấy.”
“Ừm, thế cô phải cho tôi gợi ý rồi.” Bây giờ thì thực sự khó xử
rồi đây.