“Thật ư? Ôi thế thì quá tuyệt! Nhưng mai tôi lại không tới được;
tôi phái đón chuyến tàu đầu tiên đi Glasgow.” Giọng cô gái có vẻ
hối tiếc thực sự. “Sinh nhật tám mươi tuổi của bà tôi, chúng tôi
định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ và tôi không bỏ được. Nhưng tối
Chủ nhật tôi về rồi.” Cô gái nói thêm đầy hy vọng. “Tuần sau có
được không?”
Khỉ thật. “Xin lỗi, tôi đã gặp hết các ứng viên. Tôi đã hứa với họ
là sẽ báo kết quả vào ngày mai.”
“Ôi. Đầu dây bên kia ngừng lại. “Thực ra tôi đang không làm gì
cả. Ngoài chuyện vừa mới ngã từ sofa. Nếu tôi khoác ít nhanh ít
quần áo và đến chỗ anh trong vòng ba mươi phút thì sao?” Cô gái
ngừng lại. “Ừm, nghe có vẻ như tôi đang không mặc gì nhỉ. Thực
ra không phải vậy đâu, tới đang mặc pyjama. Ối trời, tôi nói linh
tinh đấy. Tôi gặp anh ba mươi phút nữa được không, ăn mặc
nghiêm chỉnh?”
Zack nhìn bóng mình trên cửa sổ văn phòng. Anh không nói với
cô gái là ngoài chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông, anh cũng
không hề mặc gì trên người. Dù sao thì đó cũng không phải chuyện
“Không được rồi. Tối nay tôi phải đi ăn cùng đối tác.” Anh có thể
chủ động gọi điện cho cô gái này nhưng anh sẽ không bao giờ thuê
một người mà chưa gặp mặt trước. Và đêm nay anh lại là diễn giả
chính nên không thể đến muộn. “Thôi, chúng ta đã thử, nhưng tôi
nghĩ chắc không được rồi. Chỉ là vấn đề thời điểm không phù hợp
thôi.” Anh liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ. Mười phút nữa xe sẽ tới,
anh phải khẩn trương. “Dù sao cũng cảm ơn cô.”
“Vâng.” Giọng cô gái, chính là Ellie, nghe có vẻ thất vọng. “Tôi
cũng cám ơn anh vì đã nghĩ tới tôi. Anh thật tốt vì đã gọi điện lại.
Thật tiếc chúng ta chưa thể gặp mặt.”