Chương 12
Nếu bạn muốn có cách nào khiến những người London cộc cằn
nói chuyện với mình, thì Ellie đã tìm ra câu trả lời. Bạn chỉ cần
mang một bó hoa gói giấy bóng kính to tướng từ chỗ làm về nhà.
“Cho anh hả, em yêu?” người bán báo ngoài cửa Brace House
nói với nàng khi nàng rời khỏi tòa nhà vào ngày làm việc cuối
cùng.
“À, cảm ơn, không cần phải làm thế đâu!” Người lái taxi gào qua
cửa sổ xe.
“Hay quá, cưng, đúng loại anh thích,” anh công nhân vận chuyển
trên tàu điện ngầm nói.
“Sao em biết hôm nay là sinh nhật tôi?” Một người lạ hoắc trên
phố tươi cười với nàng.
Giống như sống trong thế giới của Mary Poppins vậy.
Thực ra, điều này đã tạo ra một thay đổi rất thú vị, chuyến đi
cuối cùng từ chỗ làm về nhà biến thành một câu chuyện vui vẻ. Có
lẽ tha hoa đi khắp nơi cần phải trở thành việc bắt buộc. Về tới phố
Nevis, Ellie bước vào nhà. Tony đã ở đó; nàng có thể ngửi thấy
mùi nước hoa Acqua di Parma của ông.
Ông ra đón nàng. “Chào con yêu. Hoa này cho ta à? Con không
cần phải làm vậy đâu.” Hài lòng với khiếu hài hước của chính