“Đừng nhìn tớ thế,” Roo rền rĩ. “Tớ yêu anh ấy!”
Vậy ra đây là lý do Roo không thích nàng gọi Niall là đồ giả tạo.
Ellie ngạc nhiên trước tầm ảnh hưởng của hắn lên Roo, nàng nói,
“Nhưng hắn có gia đình rồi.”
“Nhưng không hạnh phúc!”
“Nhưng vẫn là có vợ.”
“Nhưng không phải lỗi của anh ấy.” Roo bào chữa. “Cô ta giăng
bẫy anh ấy.”
Ellie nhìn cô thật lâu. “Ý cậu là cái bẫy người to đùng bằng kim
loại ấy hả?”
“Còn tệ hơn thế.”
“Cậu định bảo với tớ là hai người đấy còn có cả con nữa sao?”
Má Roo ửng đỏ. “Một đứa. Chỉ một đứa. Nhưng nghe này, anh
ấy không phải người xấu,” cô biện hộ. “Anh ấy chỉ cố làm điều
đúng đắn thôi. Anh ấy đã định thôi rồi thì cô ta báo là có bầu. Đáng
lẽ anh ấy có thể ra đi nhưng anh ấy đã không làm thế. Anh ấy đã ở
lại vì đứa bé. Nhưng đúng là ác mộng. Nó làm cuộc đời anh ấy
khốn khổ...”
“Đứa con á?”
“Không! Cô vợ! Yasmin.” Môi Roo cong lên. “Đấy là tên cô ta.
Nghe... õng ẹo nhỉ? Cô ta là một con khốn toàn tập, cậu không biết
đâu. Thật sự anh ấy đã cố gắng rất nhiều để giải quyết chuyện này,
nhưng đơn giản là không thể.”
“Thế hắn sẽ bỏ cô ta chứ?”
“Ừm có, đương nhiên là có.”
“Khi nào?”