“Mừng là tớ chưa gặp! Ôi thôi nào.” Ellie nhoài qua bàn để nắm
lấy cánh tay Roo. “Cậu sẽ không sao đâu. Có ối đàn ông tốt ngoài
kia đang đợi cậu. Những anh chàng dễ thương, không nói dối, độc
thân... Ôi, tớ biết, cậu thích vẻ ngoài của Zack McLaren đúng
không? Tuần sau khi bắt đầu làm việc ở đó tớ sẽ điều tra xem anh
ta còn độc thân không, rồi có thể...”
“Suỵtttt!” Roo nhảy dựng lên khi điện thoại di động đổ chuông.
Cô vồ lấy điện thoại trên bàn, áp vào tai và thì thầm, “Anh à?
Vâng. Không. Không, em biết. Vâng, em cũng vậy. Được rồi. Rồi.
Vâng. Bai.”
Nhìn gương mặt lén lút của cô, Ellie biết ngay ai ở bên kia đầu
dây. Là “Niall phải không?”
“Ừ.”
“Sao?”
“Chẳng sao.”
“Hắn muốn gì?”
“Chỉ... muốn biết xem tớ thế nào thôi.” Giờ thì vẻ lén lút lại pha
lẫn bất chấp. “Thế thôi à?”
“Ờ.” Thách thức, bất chấp kết hợp với sai trái. Roo lại nhấp rượu
và chú mục vào cái cốc.
“Vậy là cậu vẫn nói chuyện với hắn.” Có phải làm luật sư trong
phiên chất vấn chéo ở tòa là như thế này không nhỉ?
“Có vẻ vậy đấy.”
“Cậu vẫn tiếp tục gặp hắn?”
“Có thể” Ngừng. “Vẫn.”
“Ôi trời.” Ellie lắc đầu. “Tại sao?”