một con ma ra kể cho Loan, H’ Thi, H’ Lang và A Ma Yun nghe kia mà!”.
Rồi Duy lại bật cười cho sự mù quang của mình: “Đã nói sẽ không nghĩ tới
H’ Nhiêu nữa kia mà. Chẳng lẽ cô ta là ma nên cứ ám muội mình hoài thế
sao!” Nhưng Duy lại dằn vặt: “Chắc H’ Nhiêu là người thôi!”
Một hôm, máy tính nhân viên văn phòng chi nhánh của công ty Y Moan
bị lỗi, Loan gọi điện nhờ Duy đến sửa. Trong lúc đang sửa thì Y Moan từ
Buôn Ma Thuột xuống. Thấy Loan và Duy đang chụm đầu với nhau trước
máy vi tính, Y Moan sa sầm nét mặt như có vẻ ghen tức. Khi ngờ ngợ có
gặp Duy ở chỗ nào đó rồi thì hắn hỏi:
- Anh là…
- Tôi là Duy, đã có lần gặp anh tại nhà A Ma Yun! – Duy nói.
Y Moan có vẻ lo lắng nhưng hắn gượng cười:
- À..nhớ rồi!
Loan vỗ tay reo lên:
- Ô..hoá ra hai anh có biết nhau rồi!
- Anh cũng ở Đắc Lắc đó chơ? – Y Moan nói.
- Tôi ở Sài Gòn này!
- Sao anh quen được với A Ma Yun chớ? – Y Moan nói.
- Quê ngoại tôi ở gần buôn Lung và vào rẫy cà phê trong rừng buôn Lung
thì quen.
Y Moan lặng thinh một chút rồi nói:
- Có rất thân với A Ma Yun không? Có vào buôn Lung chơi nhiều không?
Duy gật đầu và chỉ vào cặp ngà voi, nói:
- Tôi chơi với A Ma Yun vừa đủ để biết cặp ngà này là của A Ma Yun.
Y Moan tái mặt khiến cho Duy và Loan cũng nhận ra điều đó. Loan nói:
- Em không ngờ anh Duy biết nhiều quá. Không chỉ em bất ngờ mà anh Y
Moan cũng kinh ngạc luôn. Thế mà anh chẳng nói gì cho em biết.
- Anh có nói là quê ngoại anh ở Đắc Lắc cho em rồi và cái cặp ngà này ở
trong nhà A Ma Yun thì ai cũng thấy. Chỉ có cái chân đế khác thôi, nó sáng
bóng hơn nhưng không có khắc chiếc thuyền.