"Anh tống đồ đạc của em về đây, tất cả đồ của em." Nói xong, tôi cúp
điện thoại.
Nửa giờ sau, hắn gọi điện cho tôi, kêu tôi xuống lầu. Tôi phát hiện
trong tay hắn chỉ cầm mỗi bọc khoai tây chiên của tôi.
"Đồ đạc của em đâu Sao lại chỉ có cái này?"
Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi: "Đồ đạc của em nhiều như vậy, anh mang tới
đây chốc nữa lại phải mang về, phiền lắm, cầm một ít đồ tượng trưng là
được rồi."
"Aish?" Tôi tức giận dâm chân, "Anh đừng nghĩ rằng em nói giỡn với
anh, em nghiêm túc đó."
"Được! Em nói chia tay thì chia tay." Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một
chút, "Đã hơn mười hai giờ rồi, Em còn không ăn cơm đi? Chúng ta đi ăn
bữa cuối cùng, xem như bữa cơm chia tay."
". . . Đi đâu ăn?"
"Em thích mùi vị quán Lão Xuyên mà."
"À. Đi!"
Thời điểm ăn cơm chia tay, hắn vô cùng chân thành mà thừa nhận sai
lầm của mình, quyết tâm sửa sai. . .
Trên đường trở về, tôi nói với hắn: "Em có thể tha thứ lỗi cho anh,
nhưng em có hai yêu cầu. Yêu cầu thư nhất rất đơn giản: nếu chúng ta cãi
nhau, em mà tức giận, anh nhất định phải dỗ em, dỗ đến khi nào em vui vẻ
mới thôi."
"Sao anh phải dỗ em, em có dỗ anh đâu?"