Tôi đau đầu, rượu uống đủ rồi, đầu óc có chút hỗn loạn. Tôi không thể
hiểu nổi, hắn thích một người thì tại sao chỉ làm mà không nói.
Mười năm sau, khi tôi đã hiểu rõ hắn đến tận xương tủy, tôi mới hiểu
có một loại tình yêu gọi là hành động----Anh chưa từng nói yêu em, nhưng
bất luận việc gì, chỉ cần em nói ra thì anh sẽ làm được.
** Action 2: Cầu hôn
Vào một kỳ nghỉ hè, vào một buổi sớm hoàn toàn không nhớ rõ ngày
tháng, tôi đang ôm chăn mơ một giấc mộng đẹp, mẹ lại bắt đầu lải nhải bên
tai tôi:
- Con đã 26 rồi, khi nào mới kết hôn, con xem XX bằng tuổi con, đã
có con lớn tướng rồi, còn cả XX, bé hơn con 3 tuổi, hai ngày nữa là lấy
chồng, con có thể lớn chút được không?
Tôi cảm thấy mẹ nói vô cùng chuẩn, thò tay lấy điện thoại ở đầu
giường gọi cho Phàm Nhân.
Nghe giọng còn ngái ngủ của Phiền Nhân, tôi đoán anh vừa bị tiếng
chuông điện thoại đánh thức, cho nên lời ít ý nhiều:
- Có chuyện gì?
Tôi cũng vẫn còn buồn ngủ, cho nên chạy thẳng vào vấn đề:
- Anh tính khi nào thì lấy em?
- ... chưa nghĩ qua.
- Giờ nghĩ đi!
- ....