Tôi không nhịn được hỏi: [ Cô là biên tập chỉnh sửa âm thanh của
trang web sao? ]
Cô ấy quanh co: [ Không phải, tôi thích tác phẩm này, muốn đem nó
làm thành bản audio, để nhiều người biết đến. ]
Tôi vò đầu: [ Hả, chẳng lẽ cô thực sự yêu thích văn của tôi sao? Ban
đầu cô liên lạc với tôi là vì yêu thích văn của tôi chứ không phải muốn tôi
gia nhập vào trang web K sao? ]
Vi Vi bị đả kích cả nửa ngày không nói nên lời, qua một lúc lâu mới
nhắn lại trả lời lại: [ Cô không nghĩ rằng tôi đang lợi dụng cô đấy chứ? ]
Tôi lau mồ hôi: [ Hôm nay tôi mới biết được, vốn dĩ cô đối với tôi là
chân thành đó! ]
Vi Vi gửi một biểu tượng lau mồ hôi: [ Rốt cuộc cuối cùng hôm nay
tôi cũng hiểu được, vì sao Phiền Nhân thầm mến cô hơn hai năm, cô cũng
không phát hiện ra hắn thích cô, bởi vì phản xạ của ngươi quá chậm chạp!
Nhưng mà như vậy cũng tốt, người có tâm kiên nhẫn chờ phản ứng của cô,
nhất định là người yêu cô thực sự! ]
Tôi nghĩ, không phải cung phản xạ của tôi dài, tôi chỉ không có lòng
tin mạnh mẽ như vậy thôi, nghĩ đến xung quanh tôi toàn người tốt bụng, họ
đều là những người thật lòng yêu tôi!
** Action 3:
Vì đền bù cho nội tâm yếu ớt bị tổn thương của Vi Vi cô nương, tôi
không chút do dự đem bản quyền giao cho cô ấy.
Tôi vốn tưởng rằng cô ấy chẳng qua cũng chỉ hứng thú, muốn chơi
đùa một chút, không nghĩ tới cô ấy phải mất một năm, từng chút từng chút