hai mươi tuổi, cò hắn chỉ mới mười tám tuổi, vừa mới trưởng thành là một
tiểu nam sinh. . .
Nếu như tôi ở cùng một chỗ với hắn, đây không phải là khẩu vị nặng
mà là thiếu não rồi!
Giữa không gian tẻ nhạt, bạn học tiểu Trình đột nhiên hỏi tôi: "Vì sao
tất cả mọi người đều gọi cô là tiểu Mơ hồ?"
"Bởi vì trí nhớ của tôi không tốt, lúc nào cũng quên trước quên sau.
Tôi còn đặc biệt bài xích với các chữ số, không thể nhớ được những ngày
quan trọng."
Hắn nói hắn lại trái ngược với tôi, đối với các con số hắn đặc biệt nhạy
cảm.
Tôi nhịn không được muốn kiểm tra một chút: "Tôi sẽ ra đề kiểm tra
cậu thôi."
Hắn im lặng liếc tôi một cái: "Ra đi."
Tôi cười cười, nói dãy số mới của tôi.
Hắn cười rồi lại cười, nói với tôi một chuỗi mười một con số.
Tôi ngoại trừ 139, hoàn toàn không nhớ các con số còn lại.
** Action 2:
Ăn uống no say, tâm tình vui vẻ, tôi đang định lấy tiền ra trả.
Hắn cản tôi lại: "Cất tiền đi, tôi không để cho phụ nữ trước mặt mình
trả tiền đâu."
"Tại sao?"