“Thế bộ não mà bị như vậy, có cách nào phục hồi lại được không? Nói
theo y học ấy”.
Cô vội vã hỏi. Thái độ của cô cứ như là đang cố bám vào tay ông bác sĩ
vừa đến báo cho cô biết, con của cô đã bị mắc bệnh ung thư ở giai đoạn
cuối.
“Điều này thì tùy từng người cũng như tùy từng mức độ tổn thương của
não bộ, mà nó có khác nhau”.
Cậu chỉ tay về phía một chậu hoa đặt cạnh cửa sổ.
“Chậu hoa kia đã bị héo do mấy hôm tôi đi công tác không đến văn
phòng, nhưng chỉ cần tưới cho nó một ít nước là nó có thể tươi lại ngay. Giả
sử nếu tôi đi đâu đó trong vòng ba năm và trong khoảng thời gian ba năm
ấy không có một ai đến đây chăm sóc tưới nước cho nó, khi tôi trở về dù tôi
có cố tưới nước cho nó nhiều đến thế nào đi nữa nó cũng không thể sống lại
được. Giống như Sơ có niềm tin vào tôn giáo. Nếu cách đây khoảng mười
năm chắc chắn tôi sẽ nói rằng khả năng phục hồi trong điều kiện ấy là hoàn
toàn không thể. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Chắc tại tôi già rồi nên tôi
cũng suy nghĩ khác đi chăng. Nói ngắn gọn tôi sẽ bảo: “Biết đâu đấy...”. Vì
trong cuộc sống này có rất nhiều những việc kỳ lạ mà cả y học lẫn khoa học
đều không thể giải thích được, vẫn đang xảy ra từng ngày từng giờ. Thế
mới nói con người đúng là một loài động vật vô cùng phức tạp và thần bí
mà chỉ có vũ trụ mới biết câu trả lời...”
Cậu lại tiếp tục:
“Tuy nhiên có những điều mà cả khoa học và y học tiên tiến đều bó tay
nhưng tình yêu lại có thể chữa trị được. Nên vấn đề còn lại cần phải giải
thích, tình yêu là gì mà nó lại có sức mạnh to lớn vô biên đến vậy? Câu
chuyện của tôi hình như lại liên quan đến vấn đề về triết học, à không, về
tôn giáo rồi...”
Cô Mônica đang bị chóng mặt. “Cô không sao chứ?” - tôi hỏi nhưng cô
không trả lời như thể cô vẫn đang mải miết nghĩ về cuộc nói chuyện với cậu