một chiếc mũ màu đen, chắc là để che đi chỗ tóc bị rụng. Trông Đức Cha
như chưa hoàn toàn tin rằng mình vừa thoát khỏi cái chết được ít lâu. Cô
Mônica đi về phía Đức Cha và nói: “Đức Cha Kim...”. Đức Cha nhìn cô
Mônica và ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một khuôn mặt
trông đau thương, sầu thảm đến vậy.
“Anh ấy đã đi rồi... ”
Đức Cha Kim khó nhọc nói.
“Lúc bước vào đó, tôi run lắm nhưng anh ta đã nói với tôi rằng: Đức Cha,
xin Ngài đừng run như thế, vì làm như thế Sơ Mônica sẽ không hài lòng
đâu, Sơ sẽ bảo là không ra dáng đàn ông chút nào”.
Cô Mônica loạng choạng đứng không vững. Tôi vội giữ lấy người cô.
“Lúc tôi cầu nguyện và làm lễ cho anh ta xong, tôi bảo anh ta hãy nói
mấy câu cuối cùng thì anh ta đã nói thế này: Con thực sự mong muốn được
tha thứ, con cầu xin gia đình những người bị hại hãy rộng lòng tha thứ cho
con. Con đã sai rồi. Con cũng thành thật xin lỗi bà lão phường Sam Yang.
Và cả cảm ơn bà ấy nữa. Nhờ có sự tha thứ của bà ấy mà con như được tái
sinh một lần nữa. Con cũng muốn tha thứ cho người mẹ ruột của con. À
không... đây không phải là sự tha thứ... ý con là con đã rất nhớ mẹ, nhớ rất
nhiều. Hãy nói với mẹ con rằng trước khi chết con đã rất muốn gặp lại mẹ
dù chỉ một lần... thật sự dù chỉ một lần trong đời. Xin Đức Cha hãy chuyển
câu ấy đến với mẹ con hộ con...”
Những người phụ nữ hay lui tới trại giam làm tình nguyện, đang đứng
cạnh đó, nghe Đức Cha nói đến đấy, bắt đầu khóc nấc lên.
“Anh ta còn ngập ngừng nói thêm mấy câu này nữa: “Thực ra điều ấy rất
đơn giản nhưng sao... Đức Cha ạ... giá mà con biết yêu, giá mà con biết
phải làm thế nào khi yêu thì chắc con sẽ khác. Nhưng tại con biết điều ấy
quá muộn!”. Tôi lại hỏi anh ta có muốn hát Thánh ca hay hát một bài hát
nào đó giống như những người theo đạo vẫn thường làm không? Anh ta trả