liền, tôi cũng đã thử chụp cắt lớp CT, tìm đến cả các bác sĩ Đông y và viện
tới biện pháp châm cứu, nhưng mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân và điều
trị dứt điểm chứng đau họng dai dẳng ấy.
Trong số những người đặt câu hỏi cho tôi trên mạng xã hội, có rất nhiều
trường hợp rơi vào tình trạng giống tôi. Như những trường hợp cố gắng học
hành đến mấy thành tích vẫn không khá hơn, hoặc những trường hợp dốc
hết sức kinh doanh nhưng vẫn không thấy tia hy vọng thành công nào, hay
có cả những trường hợp đã nỗ lực để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia
đình nhà chồng hoặc với đồng nghiệp nhưng không có tiến triển, hoặc
những người như tôi, dù cố gắng chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không
thuyên giảm. Những lúc như thế chúng ta dễ tuyệt vọng và trở nên u uất.
Dù đã đến chùa, nhà thờ và khẩn thiết cầu nguyện cũng như thử nhiều
cách khác nhưng vẫn chẳng có điều kỳ diệu nào đến với chúng ta. Những
lúc như vậy chúng ta phải làm gì? Khi câu nói "Cố gắng thêm một chút nữa,
mọi chuyện sẽ ổn thôi" không còn đủ sức động viên ta nữa, khi đã nỗ lực đủ
đường nhưng không thấy tia hy vọng nào, chúng ta phải giữ tâm trí như thế
nào để thoát ra khỏi khó khăn này?
Trước hết chúng ta cần quan sát tình huống hiện tại với tầm nhìn lớn
hơn. Sóng dâng lên ắt có lúc phải rút xuống. Phải chăng chúng ta đang lầm
tưởng rằng chỉ khi sóng dâng cao mói là bình thường, còn khi sóng rút
xuống là bất bình thường? Hay có phải chúng ta đã quá tự mãn cho rằng đối
với mình chỉ có những ngày nắng rạng mà quên rằng bên cạnh những ngày
nắng rạng đó còn có cả những ngày mưa roi? Trong đòi, cần phải biết chấp
nhận sự xuống dốc như một phần của cuộc sống. Hãy thử nhìn lại xem bạn
có đang chán ghét sự xuống dốc này vì nó ngược với ý bạn, và bạn có đang
dễ dàng nổi nóng, bất an và đổ lỗi cho người khác hay không. Nếu nhìn xa
trông rộng hơn, bạn sẽ nhận ra ngay rằng sự xuống phong độ là một quá
trình tất yếu, sóng phải rút thì mới có thể tiếp tục dâng cao một lần nữa.
Nhờ có trải nghiệm trong hiện tại mà khi trở lại đỉnh cao, chúng ta không