“......”
“Anh sẽ cố gắng làm tròn tư cách bạn trai của mình, để em vui vẻ, không
để em rơi lệ nữa.” Anh nâng tay, khẽ vuốt những sợi tóc bên má cô bị gió
thổi loạn, “Được không?”
“Được.” Cô thở dài trả lời. Đây là thứ cô muốn, cứ như vậy đi, hết thảy đều
thực hoàn mỹ, giống như suy nghĩ của mình lúc trước vậy, không, so với kế
hoạch còn tốt hơn! Cô cần cố gắng làm cho chính mình thích người đàn
ông này, không thể chần chừ.
Dưới ánh trăng, gương mặt cô dịu dàng như nước, vốn là một gương mặt
thanh lãnh nhưng giờ phút này lại mang theo vài nét ôn nhu, khiến anh nhìn
đến mê hoặc, chậm rãi cúi đầu.
Khuôn mặt Diệp Ngữ Nam tiến lại gần cô, Hạ Thấm Đồng cố miễn cưỡng
bản thân không né tránh, một nụ hôn nho nhỏ giữa hai người tình là một
chuyện rất bình thường lúc này.
Nhưng lúc môi anh sắp in lên môi cô, không biết vì sao, cô hoảng hốt, vội
vàng quay đi, khuôn mặt hướng sang bên cạnh khiến nụ hôn của anh dừng
lên trên má.
Diệp Ngữ Nam là một quân tử, cho tới bây giờ đều tôn trọng con gái,
không giống như một vài người đàn ông, vừa mới bắt đầu kết giao đã nghĩ
đủ trăm phương nghìn kế để chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta rồi.
Chẳng qua vừa rồi anh nhìn thấy vẻ mặt cô như ánh trăng in vào làn nước
mát, làm cho tâm anh gợn sóng không thôi, nên mới có thể kìm lòng không
được, có lẽ anh đã hơi vội vàng. Nhưng mà, ít nhất cô cũng không cự tuyệt
anh.
Anh ngẩng đầu, trong ánh mắt lấp lánh sự ôn nhu, thỏa mãnấm Đồng, cám
ơn em.” Cám ơn em đã nguyện ý tiếp nhận anh, cám ơn em đã cho anh có
một cơ hội.