khiến cửa bật mở, thân thể cô bị người đàn ông kia đặt lên trên tường, môi
bị khóa lấy.
Nụ hôn điên cuồng, môi bị anh hung hăng hôn, hai phiến môi ma sát kịch
liệt khiến cô cố gắng giãy dụa muốn thoát ra ngoài, lại bị anh mạnh mẽ giữ
lấy, đầu cô lắc lư liên tục muốn tránh ra, anh liền trực tiếp vươn tay cố định
nó lại, bắt buộc cô mở miệng ra để đầu lưỡi anh tiến vào.
Nụ hôn của anh chưa từng cuồng bạo như thế bao giờ, đầu lưỡi ở trong
miệng cô, ở trên môi cô tàn sát bừa bãi xung quanh, càn quấy đầu lưỡi cô
từ trên cao xuống đến thấp, lúc kéo lấy, lúc mút vào, nước bọt trào ra, cô bị
anh bắt từng ngụm từng ngụm nuốt lấy, vậy mà vẫn không kịp, nước bọt
thuận thế chảy xuống nhiễm ướt cằm hai người, nụ hôn ướt át như thế
mang theo hơi thở ái tình mãnh liệt làm người ta động lòng, tiếng nước
chảy theo hai phiến môi dính vào nhau không ngừng vang lên, nghe qua
vừa thẹn lại điên cuồng.
“Ah......” Nụ hôn của anh rất kịch liệt, cô giãy dụa cố sức nhưng tay chân
vẫn dần dần mất hết sức lực, bị anh ôm vào trong ngực để mặc anh bừa bãi
hôn môi, tim đập trở nên vừa nhanh vừa mạnh.
Nụ hôn của anh hoàn toàn không giống với nụ hôn của Diệp Ngữ Nam. Ít
nhất khi bị Diệp Ngữ Nam hôn, trong lòng cô vẫn bình thản như nước,
nhưng bây giờ, khi anh hôn cô, cả đầu Hạ Thấm Đồng hoàn toàn trống
rống, tim đập cuồng loạn mà chân thì cứ mềm nhũn ra.
Đôi bàn tay chống đỡ sau lưng anh không biết từ lúc nào đã mềm yếu ôm
lấy cổ anh, cô ngửa đầu để anh có thể hôn cô càng sâu hơn.
Nụ hôn dài gần như cả thế kỷ, anh chậm rãi buông cô ra, đôi môi bị hôn
đến sưng đỏ, sáng lấp lánh và vẫn còn vương những sợi chỉ bạc trong suốt.
“Nói cho anh biết, em không thích cái này sao?” Anh làm sao có thể không
nhìn ra được, cô hoàn toàn khác đối với nụ hôn của anh. Một người lạnh