Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng đầu lưỡi của anh giống như mang
điện, dòng điện này cứ thế theo đầu lưỡi anh truyền đến nơi sâu nhất trong
cơ thể cô, lại theo mạch máu đi thẳng một đường lẻn vào trái tim , khiến cô
nếm được những khoái cảm như ma túy.
Đầu lưỡi của anh ma sát những múi thịt của cô, liên tục chạm vào đỉnh mẫn
cảm làm cô không ngừng run rẩy.
“A…. Thẩm Luật…..” Cô thét chói tai, bị cái lưỡi linh hoạt của anh ép
buộc khuất phục, xuân thuỷ không ngừng từ trong cơ thể cô dũng mãnh
tiến ra, rơi vào trong miệng anh, anh hút uống, nghe thấy ở yết hầu của anh
truyền đến những thanh âm vang dội, kích thích cô rất lớn, loại đùa giỡn
cấm kỵ này, cô thật sự chịu không nổi.
Rất nhanh, dưới đầu lưỡi của anh, cô lần đầu tiên đạt đến cao trào, rất nhiều
thuỷ triều từ chỗ sâu trong thân thể cô chảy ra, cô thét chói tai, vặn vẹo, làn
da biến thành màu hồng nhạt mê người, mồ hôi lấm tấm toàn thân
Anh ngước mắt, mê muội nhìn bộ dáng đạt cao trào của cô, cô nằm nơi đó,
một thân kiều mỵ vô lực, sợi tóc tản ra trên gối giống như đang có sinh
mệnh của riêng mình. Ánh mắt như tơ ẩn chứa tình ý dạt dào, khóe miệng
khẽ nhếch tinh tế mà mềm mại như một cánh hoa đẹp tuyệt vời.
Cô của bây giờ đâu còn vẻ lãnh đạm như sương, đâu còn vẻ xa cách người
ta, băng giá ngàn dặm chứ? Bộ dáng này của cô chỉ có anh nhìn thấy được,
và cũng chỉ một mình anh có thể thấy được mà thôi.
Anh đưa tay, ở nơi xuân thuỷ chảy ra, chậm rãi miết vào nơi cánh hoa mềm
mại.
“Em là của anh, chỉ của một mình anh, biết không?” Như là một cảnh cáo,
cũng như là tuyên thệ, anh đưa ngón tay đi vào.