“Kỳ thực ngay từ đầu anh đã biết, em chấp nhận anh, không phải bởi vì
thích anh, nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Có lẽ có một ngày anh có thể
làm em cảm động, nhưng mà thì ra anh đã xuất hiện quá muộn! Nếu em
thích anh ta, vậy đuổi theo mang anh ta trở về đi! Thấm Đồng, cuộc sống
của em vất vả như vậy, so với người khác em càng có quyền được hạnh
phúc hơn, chỉ là em quá cố chấp, quá quật cường, như thế ngược lại càng
dễ dàng mất đi nhưng mối nhân duyên tốt đẹp trong cuộc đời.”
Cô gái này sống rất kìm nén, đời người đau khổ nhưng cũng nhiều hạnh
phúc, cho dù cô muốn chia tay, anh vẫn không oán hận cô, có chăng chính
là đau lòng, còn có tiếc nuối, bởi vì người đem lại hạnh phúc cho cô không
phải là anh.
“Anh ấy không quan tâm tới em.” Cô bi thương cúi đầu, nhớ đến biểu cảm
lạnh nhạt kia của Thẩm Luật, nếu anh mắng cô, thậm chí đánh cô, cô còn
có thể dễ chịu hơn một chút, ít nhất nó chứng minh rằng anh vẫn còn hận
cô.
Hận cũng là một loại cảm giác, nhưng hiện tại anh đối với cô chỉ là lạnh
nhạt, dường như hoàn toàn xem cô là người xa lạ, cảm giác như vậy khiến
cho cô hoảng hốt.
“Ai......” Diệp Ngữ Nam thở dài, thật không ngờ bọn họ lại nói chuyện này
ngay lúc chia tay, cảm giác giống như trở nên gần gũi hơn một chút, ít nhất
lần đầu tiên Hạ Thấm Đồng chịu nói với anh của mình. Những lời nói của
cô hôm nay cộng lại còn nhiều hơn khoảng thời gian dài hai người ở chung
với nhau.
Hẳn là cô đã khổ sở đến cực điểm? Bằng không với tính tình của cô, tuyệt
đối sẽ không nói ra tâm tình của mình với người khác.
Thẩm Luật, anh quả nhiên lợi hại, có thể ảnh hưởng đến Hạ Thấm Đồng
đến thế này, tôi thừa nhận, tôi đố kỵ với anh.