nônời đất quay cuồng, không được, cô không thể chịu đựng nổi cái mùi này
thêm nữa.
Nôn đến ói ra cả mật xanh, mật vàng, sự khó chịu trong bụng nãy giờ mới
chậm rãi tiêu tan, cô dùng nước súc miệng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy
Thẩm Luật đang tựa người vào cánh cửa, nhìn mình.
“Em vẫn nên đi đi.” Anh lẳng lặng mở miệng. “Hạ Thấm Đồng, vô dụng
thôi, làm thế nào cũng không hề có ích, vì sao chúng ta không thể buông
tha cho nhau?”
Bàn tay cô đặt trên thành bồn chậm rãi nắm lại thành quyền.
“Cứ coi như chúng ta không có duyên với nhau đi.” Giọng điệu của anh
vẫn vững vàng như trước. “Khi tôi thích em, em không yêu tôi. Khi tôi
tránh em, em lại thích tôi. Chúng ta đã bỏ lỡ mất rồi, đã bỏ lỡ thì sao không
để cho nó trôi đi?”
Anh làm sao có thể nói thoải mái được như vậy chứ? Môi của cô càng mím
chặt hơn.
“Hạ Thấm Đồng, tôi đã chán với loại chuyện theo đuổi lặp lại này lắm rồi,
mặc kệ là em hay tôi, chúng ta đều nên quên hết mọi chuyện đi sẽ tốt hơn
nhiều.”
“Sao có thể quên đi? Làm sao mới có thể quên đi?” Cô nhẹ nhàng đi ra
ngoài, giọng nói run run, từng bước một đi đến trước mặt anh, đột nhiên
vươn tay đánh vào ngực anh thật manh. “Thẩm Luật, chúng ta làm sao có
thể cứ như vậy quên đi? Anh có biết hay không, em thật là khó chịu, em
khó chịu đến sắp chết rồi.”
Nước mắt cứ như vậy chảy ra, cô thực sự mệt mỏi quá, cho dù đã hạ quyết
tâm, mặc kệ anh đối xử với cô như thế nào, mặc kệ anh nói chuyện khó
nghe đến thế nào, cô đều có thể nhẫn nhịn được.