“Thấm Đồng, cậu ấy đẹp trai như vậy, em còn yêu cầu cái gì? Người đàn
ông ưu tú như vậy, đương nhiên phải ăn trước đã rồi nói sau chứ?” Tiếng
cười thanh thúy của những bạn đồng nghiệp trong công ty vang lên bên
cạnh cô.
Vẻ ngoài của Thẩm Luật rất ổn, đủ để khiến bọn họ điên cuồng, cho dù là
người đã không còn ở độ tuổi thiếu nữ thanh xuân, thậm chí đã bốn mươi
mấy rồi vẫn không hề ảnh hưởng đến việc thưởng thức trai đẹp của họ.
Cuối cùng, ngay cả ông chủ cũng biết chuyện ...... Thế là đến gặp rồi vỗ vỗ
vai cô, cổ vũ nóiụ nữ lúc còn trẻ nên tranh thủ kết giao bạn trai, như thế
cuộc sống mới có thể tươi đẹp hơn được.”
Ông rất thích cô gái này, tuổi tuy còn nhỏ nhưng làm việc hết sức chăm chỉ,
không ngại khó ngại khổ, biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc, là một chuyên
gia trang điểm thành thạo. Ông biết vì cô có áp lực kinh tế nên mới phải
đến làm việc ở đây, nhưng ông cũng hy vọng ngoài việc vất vả công tác, cô
có thể vui vẻ sống mỗi ngày.
Đối với sự oanh tạc mạnh mẽ từ những người xung quanh, Hạ Thấm Đồng
đều luôn luôn bảo trì trầm mặc, cô không thể gào to lên với Thẩm Luật
được, không chỉ bởi vì tính cách cô không hướng ngoại như thế, còn bởi vì
anh chưa từng thật sự quấy rầy đến cô bao giờ… Cô thừa nhận, thật ra anh
vẫn luôn luôn tôn trọng cô, chưa bao giờ miễn cưỡng cô điều gì cả. Về
phần những người b, chẳng qua đều bởi vì sức hấp dẫn của anh nên mới đi
theo thuyết phục cô mà thôi, không thể trách cứ anh được.
Hơn nữa người đàn ông này cũng vô cùng tỉ mỉ! Cô tăng ca đến đêm
khuya, trở về nhà, mệt đến ngay cả nói chuyện cũng không còn sức lực, anh
liền lập tức xuất hiện ngay trước cửa nhà, dâng lên những món ăn khuya
vẫn còn nóng hổi khiến lời từ chối của cô nhanh chóng mắc kẹt trong cổ
họng.