Hạ Thấm Đồng chỉ chuyên chú ăn đồ ăn vặt, uống Côca, bình tĩnh xem
phim mà thôi. Khi cảm nhận được anh đang nhìn mình, cô quay đầu nhàn
nhạt đánh giá với anhnh quay thật giả.”
Anh thiếu chút nữa hộc máu mà chết! Thẩm Luật thừa nhận mình không có
ý tốt, cố tình chọn bộ phim kinh dị đang được mọi người ưa thích và bình
chọn là khủng bố nhất này để đưa cô đi xem. Như thế thì lúc cô kinh hoàng,
sợ hãi, anh có thể rộng rãi cho mượn bộ ngực cường tráng của mình, ai biết,
lá gan của cô gái nhỏ này lại lớn như vậy, chăm chú xem đến mức mắt cũng
không thèm chớp, còn phê bình người ta quay không đủ chân thực nữa.
Trời ạ, sao anh có thể quên công việc cô đang làm được chứ? Sao cô có thể
sợ hãi khi xem phim kinh dị được đây?
“Anh muốn ăn không?” Tay cô đưa bịch bỏng ngô qua, anh lại cúi đầu
ngậm vào cái ống hút mà cô vừa mới dùng, uống một ngụm lớn rồi ngẩng
đầu cười hết sức rạng rỡ.
Chuyện này… quá thân thiết rồi. Cô quay đầu, giả bộ nghiêm túc xem
phim, nhưng những hình ảnh chớp động đều không thể lọt được vào tầm
mắt. Hai người vừa dùng chung một chiếc ống hút, động tác này chỉ có các
cặp tình nhân mới hay làm, điều này khiến Hạ Thấm Đồng cảm thấy có
chút không thoải mái.
Cô thích có anh làm bạn, thích khuôn mặt tươi cười của anh, nhưng không
có cách nào chấp nhận anh được, bởi vì anh không phải là người cô muốn
tìm. Vậy mà cô vẫn ích kỷ luyến tiếc cảm giác được bên anh, ấm áp, ngọt
ngào, vui vẻ, sung sướng, đôi khi lại thoáng chút mờ ám nho nhỏ, nhưng cô
lại lựa chọn làm ngơ.
Mặc dù ánh đèn trong rạp chiếu phim hơi mờ ảo nhưng ánh mắt lợi hại của
Thẩm Luật vẫn có thể nhìn thấy sự hoảng loạn của cô, tâm tư người này
thật sự quá phòng bị rồi.