“Có đúng không?” Người đẹp vẫn ra sức thuyết phục, gương mặt hơi cứng
lại.
“Cảm ơn ảnh chụp của cô.” Anh giơ giơ bức ảnh trong tay lên, “Nhưng trừ
ở đây ra, tôi không muốn tấm ảnh này… xuất hiện ở chỗ khác nữa, cô hiểu
chứ?” Đôi mắt tối đột nhiên lóe lên ánh sáng, cảm giác vô cùng bức bách.
Người đẹp phút chốc sửng sốt, không thể tin được một phút trước anh còn
cười đến vô hại, nháy mắt phút tiếp theo trở nên uy nghiêm như vậy, khí
thế của anh quá mức quả quyết khiến cô sợ hãi, không dám lắc đầu ở trước
mặt anh, nên không tự chủ được mà gật gật đầu.
“Tốt lắm, cô rất thông minh.” Anh vừa lòng nhếch môi, “Tôi nghĩ, cô phải
đi rồi đó.”
Người phụ nữ hơi ngẩn ra rồi rời đi, cảm thấy mỹ nam đột nhiên biến hóa
thành ác ma đáng sợ như thế là nguy hiểm vô cùng.
“Tốt lắm, bảo bối à, anh đuổi cô ta đi rồi.” Thẩm Luật khôi phục lại gương
mặt thoải mái tươi cười, cúi đầu nói nhỏ nhẹ bên tai cô.
Một tiếng ‘bảo bối” khiến cô nhớ lại chuyện kia, gương mặt Thấm Đồng
không thể ngăn mà đỏ lên, “Ai là bảo bối của anh!”
Hất bàn tay anh ra, cô vội vàng đứng dậy, ôm bé cưng ra khỏi nhà hàng.
Cô gái này thẹn thùng! Thẩm Luật vừa lòng nở nụ cười, trái tim hôm nay
thật sự được mở rộng rồi.
Trong ảnh, sao cô có thể có biểu cảm như vậy? Hạ Thấm Đồng cầm tấm
ảnh chụp, nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được.
Ngón tay khẽ vuốt ve tấm hình bóng loáng kia…. Vẻ mặt này của anh, cô
rất quen thuộc, bởi vì mỗi ngày Thẩm Luật đều dùng ánh mắt như vậy nhìn