không ích kỷ như em, không lạnh lùng như em, cô ấy nhất định sẽ yêu em
hơn anh rất nhiều…
Gần đây Thẩm Luật vội vã đến độ sắp điên rồi, cô nàng Hạ Thấm Đồng
này giống như đã biến mất khỏi thế giới của anh vậy. Mỗi ngày anh gọi
điện thoại cho cô, cô đều không chịu tiếp. Gửi tin nhắn cũng không có hồi
âm. Đến công ty cô, đồng nghiệp không phải nói cô đi ra ngoài thì chính là
đang bận. Canh giữ ở cửa công ty cô, chờ đến tận lúc tan tầm hay hừng
đông vẫn không thể thấy được bóng dáng mình cần tìm.
Đến trước nhà chờ cô, lúc thì cô nói muốn nghỉ ngơi không ra tiếp được,
lúc thì cô lại nói không có ở trong nhà.
Cô giống như đang trốn anh vậy.
Mỗi lần đến công ty của cô, đồng nghiệp của cô đều nhìn anh với ánh mắt
có chút kỳ lạ. Ngay cả bác A Thủy lúc nào cũng thích lôi kéo anh nói
chuyện phiếm cũng thở dài vỗ vỗ vai anh, ánh mắt phức tạp như đang có
ngàn vạn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu vậy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, anh hình như đâu
có đắc tội với cô chỗ nào, chọc cô tức giận đâu chứ? Sao tự nhiên đã biến
thành cái dạng này?
“Trịnh Lệ Trinh, chị cô rốt cuộc bị làm sao vậy?” Anh trừng mắt hỏi cô trợ
lý của mình.
“Ông chủ, làm sao mà em biết được chứ?” Trịnh Lệ Trinh là người trực
điện thoại của văn phòng thám tử, tiếp nhận những tài liệu mà khổ chủ đưa
tới. “Anh cũng biết em và chị họ một năm gặp mặt chưa đến vài lần,
chuyện của chị ấy, em làm sao rõ được!” Cô cũng chỉ mới biết được chuyện
ông chủ thích chị họ đấy chứ. Tuy rằng, trong lòng cô có chút hụt hẫng nho
nhỏ, dù sao cô vẫn luôn thầm mến ông chủ mà. Song cô cũng biết, ông chủ
sẽ không bao giờ thích mình, cho dù tính tình anh cổ quái, nhưng trên