"Cô cứ như vậy lao vào mà cho rằng một câu xin lỗi là có thể xong
xuôi?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Đối với thái độ như vậy của hắn, Mạnh Hạ ngược lại bình tĩnh dị
thường. Vừa rồi là một hồi phát tiết lung tung, bây giờ Tiêu Giáp đã trở lại
nên dây cung căng thẳng trong cô cũng hoàn toàn buông xuống. Cô đờ đẫn
nhìn vào hắn, giọng nói không nóng không lạnh: "Vậy anh muốn thế nào?"
Chẳng biết tại sao, cô một tia lo lắng cũng không có.
Từ Dịch Phong ngồi ngăn ngắn lại: "Cô và Mục Trạch tại sao quen
biết?"
Mạnh Hạ không ngờ hắn lại hỏi đến vấn đề này. Cô thất thần một lát,
bĩnh tĩnh đứng ở đó, cô và Mục Trạch tại sao lại quen biết?
Ánh mắt của cô hơi ảm đạm xuống, có một khoảng thời gian, cô cả
đời này cũng sẽ không nói cho hắn biết. Bọn họ quen biết là lúc cô đã chết
đi rồi sống lại.
Hô hấp của Mạnh Hạ căng thẳng, trong ngực không hiểu sao đã vô
cùng đau đớn. Nhưng mà cô sẽ không nói với hắn, bởi vì những chuyện kia
đều không có quan hệ gì với hắn.
"Từ Tổng, tôi không biết là ngài lại quan tâm đế cuộc sống cá nhân
của cấp dưới như vậy."
Ánh mắt của Từ Dịch Phong trầm xuống.
Cánh cửa đúng lúc này được nhẹ nhàng mở ra. Một tiểu hộ sỹ xinh
đẹp cầm lấy thuốc tiêu viêm, sắc mặt nhuộm tràn sắc ửng đỏ nhàn nhạt, ôn
nhu nói: "Từ tiên sinh, tay của ngài cần bôi thuốc."
"Đi ra ngoài." Từ Dịch Phong lạnh lùng cự tuyệt.