.
.
Ánh trăng sáng ngời, gió đêm nhè nhẹ hợp lòng người.
Cô cởi giày cao gót ra, từ từ đi chân trần lên lớp đá cuội hơi lạnh, đi từ
từ đến bên cạnh đài phun nước. Ở xung quanh đài phun nước có đèn màu
theo dòng nước hóa thành một chùm tia sáng, xinh đẹp tới tận tâm hồn.
"Dịch Phong, mẹ nói anh không đồng ý lễ đính hôn của chúng ta? Vì
cái gì?" Loáng thoáng truyền đến tiếng khóc lóc kể lể của Kiều Dịch Kỳ,
thân thể Mạnh Hạ cứng đờ lại.
"Không phải là bởi vì Mạnh Hạ đấy chứ?"
Mí mắt trái của Mạnh Hạ bỗng dưng nháy lên, cô vô lực dựa vào bờ
tường của đài phun nước, ngồi trên mặt đất, cũng không quan tâm đến y
phục sang quý đang mặt trên người. Cô nhắm mắt lại, một cách tự nhiên
không muốn nghe thêm gì nữa.
Qua một hồi lâu, khi cả người cô cảm thấy hơi buồn ngủ thì có một
giọng nói lạnh nhạt đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Cô ngược lại
cảm thấy rất hưởng thụ?"
Cô không nhanh không chậm mở mắt ra, chống thân thể từ từ đứng
lên, cũng không nói gì cả, yên lặng đi vòng qua bên cạnh hắn.
Từ Dịch Phong một phát kéo lấy cánh tay của cô, hơi tức giận một
chút.
Mạnh Hạ bực mình hất tay ra: "Buông tay!"
"Thật sự là làm khó Mục Trạch, như con ruồi mất đầu, tìm trước tìm
sau." Miệng của hắn không đếm xỉa gì mà cong lên.