"Anh muốn cùng em ở một chỗ." Hắn cứ nói như vậy.
Một câu nói tốt đẹp như vậy, Mạnh Hạ nghe được Từ Dịch Phong nói
ra nhưng lại có một cảm giác khác lạ.
Lòng của cô dồn dập xao động, không có cảm giác giả dối nhưng mà
đó là một cảm giác rất kỳ quái, từng chút một là mừng rỡ nhưng nhiều hơn
nữa là bực bội, muốn cùng cô ở một chỗ, là hoang đường đến mức nào cơ
chứ. Đích thân hắn đánh nát giấc mộng, trái tim còn bị hắn hết lần này đến
lần khác làm tê liệt đi. Mạnh Hạ kinh ngạc nhìn vào hắn, trả lời một cách
khô khốc: "Nhưng tôi không muốn cùng anh ở một chỗ."
Cô từ từ đứng lên, ngắm nhìn bầu trời đêm ở ngoài kia, từng cơn gió
lướt qua tán lá, không có chút nào gọi là lưu tình: "Dịch Phong, chỉ cần
năm đó anh đối với tôi có một chút nương tay, chúng ta cũng sẽ không đi
đến nước này. Hôm nay, anh lại cùng tôi nói ra một lời như vậy, tôi không
nghĩ ra được bất kỳ một lý do gì. Giản Ninh nói vì anh yêu thích tôi……"
Cô cúi đầu xuống, vẫn là lắc đầu không tin: "Làm sao anh có thể như vậy
đây?"
"Có thể!" Từ Dịch Phong khí phách nói ra, hắn làm cho cô ngẩng đầu
lên, nhìn vào trong mắt cô. Mạnh Hạ lại dời tầm mắt đi, sắc mặt của Từ
Dịch Phong trầm lặng xuống, đáy mắt thoáng hiện lên đau đớn: "Tiểu Hạ,
hãy quên những chuyện trong quá khứ đi."
Quên đi? Nhưng làm sao có thể quên được?
"Mẹ….. đau quá….. bụng đau đau……" Nhạc Nhạc lại không ngừng
khóc thút thít. Mạnh Hạ mạnh mẽ đẩy Từ Dịch Phong ra, đi đến đầu
giường ôm lấy Nhạc Nhạc, xoa xoa bụng của cô bé.
Nhạc Nhạc từ từ mở mắt ra, lên tiếng mè nheo: "Mẹ, con muốn ăn
bánh hoa quế."