Bụng của Mạnh Hạ bây giờ được 5 tháng, cô mặc đồ bầu rộng thùng
thình, vẻ mặt hạnh phúc: "Cảm ơn."
Mục phu nhân liếc mắt qua, trong mắt thoáng hiện lên một nỗi cô đơn,
cuối cùng thì cái gì cũng không mua mà cứ thế rời đi. Đàm Dĩnh đúng lúc
tới đón cô, từ phía đối diện đi tới, hai người gặp nhau nhìn thẳng rồi lướt
thoáng qua.
Như vậy không khác gì chỉ là người xa lạ, không hơn không kém.
Mạnh Hạ và Tiêu Ất hiểu ra mà chỉ cười nhẹ một tiếng.
............
Đến khi mang thai bảy tháng, bụng của Mạnh Hạ càng lúc càng lớn,
Từ Dịch Phong ngắm nhìn mà có chút lo lắng, nhất là bắp chân của Mạnh
Hạ bị sưng phù như bánh bao vậy.
Từ Dịch Phong đau lòng mà không nói, nghĩ tới lúc Mạnh Hạ mang
thai Tiểu Lãng mà còn phải bôn ba bốn phía đi làm, tim của hắn như bị
người ta hung hăng bóp chặt, hắn hận, mà hận chính mình chứ còn ai đây?
Hiện tại Từ Dịch Phong đối xử với Mạnh Hạ càng thêm tốt, từ khi
Mạnh Hạ mang thai, hắn liền tối ngủ không ngon. Cô chỉ cần vừa có động
tĩnh một chút là hắn tỉnh lại ngay lập tức. Mạnh Hạ thấy dưới hai mắt của
hắn đã có quầng thâm màu xanh mà hơi đau lòng, bây giờ còn chưa có sinh
mà? Từ Dịch Phong lại muốn dày vò chính mình thành cái dạng gì đây?
Đàm Dĩnh thì ngược lại mà nói ra, chỉ có trải qua quá trình mang thai
của bà xã thì con mới biết được bà xã đã vất vả như thế nào, về sau ấy hả,
mới có thể thấu hiểu mà thương yêu bà xã.
............