thì chỉ có cách "Tắt ti vi vào giờ ăn cơm để cả nhà cùng trò
chuyện về một lĩnh vực, một vấn đề nào đó"; cùng tham gia
vào tất cả các trò chơi mà con có hứng thú, chú ý quan sát tỉ
mỉ và đặt mình vào vị thế của con, luôn đồng hành và trở
thành người bạn thân thiết của con. Bên cạnh đó là thái độ
lúc nào cũng phải tôn trọng ý kiến của con, trao cho con
quyền "Tự chịu trách nhiệm". Để con được trải nghiệm tất cả
những gì con muốn làm. Không bao giờ coi trọng điểm số,
nhưng vô cùng khắt khe nếu con làm tổn thương người khác
một cách vô cớ.
Chính Ohmae Kenichi đã trở thành tấm gương về một
người chồng luôn thấu hiểu và chia sẻ mọi điều với vợ, về
trách nhiệm trong công việc được giao, về sự nỗ lực không
ngừng hỏi học để không bị lạc hậu so với các con của mình.
Trong bài phỏng vấn hai con trai của ông, chính các Con ông
cũng khẳng định, về mặt kiến thức ở các lĩnh vực "chúng tôi
không thể sánh được với bố". Và Ohmae Kenichi có tâm sự
"Tôi viết sách là để cho đứa cháu tương lai của tôi đọc", bởi
với ông, ông đã làm tròn trách nhiệm của một người bố với
các con của mình.
Cuốn sách có cấu trúc rất ngắn gọn, gồm một Lời nói
đầu của chính tác giả viết cho lần xuất bản năm 2012 với
những điểm mấu chốt tác giả muốn bạn đọc nhớ kỹ; và 24
mục nội dung nhỏ với một bài phỏng vấn về hai con trai tác
giả. Những mục nhỏ trong sách cũng được tác giả viết cô
đọng kèm theo những ví dụ thực tiễn mà trong quá trình