không thể nào đi lên được. Nói cách khác, những người làm
cha làm mẹ không tiên phong thay đổi thì đất nước sẽ chẳng
bao giờ có thể đổi thay.
Đến đây, tôi có thể nói tôi đã hoàn tất nhiệm vụ nuôi
dạy con cái. Tuy nhiên, trong cuốn sách này tôi cũng đồng
thời ghi lại những thất bại của mình, nếu những kinh
nghiệm này có thể góp phần nhỏ nào đó trong công cuộc cho
ra đời ''Những người Nhật biết cạnh tranh với thế giới" thì
cũng xem như tôi đã hoàn thành một trong những nghĩa vụ
của một lão già dành trọn tình yêu cho đất nước này.
Trong những lời mào đầu, tôi đã tự đánh giá cách nuôi
dạy con của tôi đạt mức điểm tối thiểu trong thang điểm
chuẩn để đánh giá về cách nuôi dạy con cái, nhưng đến tận
bây giờ tôi vẫn chưa biết mình được phía "đối phương" cho
bao nhiêu điểm. Vì thế, lần này tôi rất muốn được nghe
những ý kiến và cảm tưởng một cách thẳng thắn không
kiêng dè của hai con trai tôi (nếu các con tôi đồng ý) về cách
giáo dục con của tôi (khi không có mặt tôi ở đó).
Cuốn sách này được viết lần đầu tiên khi con trai cả
Souki của tôi 21 tuổi, con trai thứ Hiroki của tôi 16 tuổi. Từ
đó đến nay đã 15 năm trôi qua và hãy xem cả hai con trai tôi
sẽ cảm nhận như thế nào khi các con ngoảnh đầu nhìn lại.
Có thể những lời đánh giá ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán
của tôi và cho dù nó có chua xót đến thế nào đi chăng nữa
tôi quyết sẽ không trốn tránh trách nhiệm của một người
làm bố, sẵn lòng lắng nghe các con của mình nói. Quý vị độc