về người làm cha làm mẹ, và nếu là tôi, kể cả trong trường
hợp này, tôi cũng sẽ không bao giờ nói "không" với con.
Khi vợ chồng tôi cùng dàn nhạc của trường con trai đi
biểu diễn, hơn 80% số học sinh trong đoàn hút cần sa, nhưng
con trai tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thằng bé luôn
chọn ngồi hàng ghế đầu trên xe trong suốt chuyến đi. Tôi
luôn có niềm tin vào năng lực phán đoán, nhận thức đúng
sai của con mình nên dù có để chúng làm theo những gì
chúng thích, tôi cũng không lo lắng quá nhiều.
Khi con trai thứ hai của tôi du học ở Mỹ, bạn cùng
phòng đã mời nó dùng thử ma túy. Ngay lập tức, nó đã nổi
giận và đuổi cậu bạn đó ra khỏi phòng.
Kể cả khi các con tôi có đi vào con đường xấu, tôi cũng
sẽ không bao giờ bắt chúng phải từ bỏ những gì chúng đã
chọn. Tôi vẫn sẽ luôn nói "Hãy làm những gì con muốn". Tôi
muốn chúng được trải nghiệm. "Con muốn đua xe ư? Cũng
được, vậy con hãy thử đi". Có lẽ việc cố gắng thấu hiểu suy
nghĩ của con cũng đóng một vai trò nào đó. Cha me càng
ngăn cấm, càng nói không được, chúng càng kiên quyết làm.
Cũng giống như khi đi trượt tuyết, nếu bạn sợ hãi và cố
gắng ngả người về phía sườn núi, kiểu gì bạn cũng ngã.
Nhưng ngược lại, nếu lao người về phía con dốc, chúng ta sẽ
không gặp vấn đề gì cả. Trượt tuyết là môn thể thao đi
ngược lại với bản năng của con người. Càng lao mình về
phía dốc chúng ta càng lạng lách một cách dễ dàng.