Tuy nhiên, đúng lúc ấy, Deok Hwa - anh chàng cứ khăng khăng mình là tài
phiệt đời thứ ba - cũng đang định mua nó. Dù Eun Tak quả quyết với cậu ta
cái lá đó là của cô, nhưng Deok Hwa vẫn một mực không tin. Sau cùng phải
giải thích tường tận với cậu ta thì mới bình an vô sự nhận lại chiếc lá phong.
Eun Tak cho chiếc lá vào trong túi nhưng lòng vẫn thấy bồn chồn
không yên. Khi nào Yêu Tinh sẽ rời đi? Anh bảo sớm thôi, tức là ngày mai
ư? Có khi nào hôm nay đã đi rồi không? Eun Tak đứng trong căn bếp của
quán gà rán, vừa nướng mực bằng bếp ga vừa nghĩ ngợi. Chỉ bằng một
đường kiếm, anh đã chẻ chiếc xe làm đôi. Gương mặt không chút biểu cảm
khi ấy của anh có phần đáng sợ, trước đây cô chưa từng thấy gương mặt đó
bao giờ. Vậy là từ nay, mỗi lần cô thổi nến, anh sẽ không xuất hiện nữa ư?
Anh sẽ đến một nơi khác, phải không?
Những dòng suy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau, khiến Eun Tak không
để ý, mặc cho mực nướng bốc cháy hừng hực từ lúc nào. Đến khi lửa lan tới
tận ngón tay, Eun Tak mới giật mình hét lên một tiếng. Phù, phù, Eun Tak
thổi lấy thổi để con mực nướng đang cháy. Không khéo gây ra hỏa hoạn chứ
chẳng chơi.
Yêu Tinh đang đứng trong cửa hàng gà, tay cầm sách, bộ dạng
đứng chống cằm vẻ như đang chìm vào suy tư thật sự rất đẹp trai. Hình như
giống quảng cáo nào đó thì phải. Eun Tak thở dài ngao ngán.
“Có vẻ chú đang đọc sách?”
“Tôi lúc nào chẳng cầm sách trên tay, chưa kể còn có kiến thức
sâu rộng về âm nhạc và hội họa đấy nhé.”
“Đã làm phiền việc đọc sách của chú rồi, tôi thành thật xin lỗi.”
“Thế mới nói. Sao cô lại làm phiền tôi hả? Cô bảo không gọi tôi
nữa cơ mà.”