Eun Tak cắn chặt môi. Mặc cho Eun Tak lườm đến tóe lửa, Yêu
Tinh vẫn không hề chớp mắt. Cô bèn bày ra gương mặt u sầu, bắt đầu công
kích anh.
“Chú nói tất cả những khoảnh khắc bên tôi đều đẹp rực rỡ cơ mà!
Ngày đẹp trời, ngày không đẹp trời, ngày thích hợp.”
“Ừ. Hôm nay cũng thế.”
“Thấy chưa!”
“Bây giờ cũng vậy, em vẫn rất rực rỡ.”
Câu nói của Yêu Tinh như hòn đá ném thẳng vào trái tim phẳng
lặng của Eun Tak, khiến nó đập rộn rã. Eun Tak nuốt nước bọt.
“Vậy tại sao chú lại… bắt nạt tôi?”
“Đấy lại là chuyện khác.”
“Sao là chuyện khác được. Chú bảo tôi rực rỡ cơ mà. Chúng ta
đừng như thế này nữa, thử tìm giá trị khác của tôi xem. Không làm Cô Dâu
nữa vậy. Vì chú là bạn trai của tôi, nên tôi sẽ làm bạn gái của chú nhé.”
“Tôi không thích.”
“Vậy thì làm người thân nhé.”
“Tôi không thích.”
Thật sự đáng ghét đến mức chỉ muốn đánh cho anh một cái. Eun
Tak thở hắt ra một hơi, cố gắng tìm cách thỏa hiệp.
“Vậy thì chỉ là người thuê nhà thôi.”