“Mà những thứ chú cho tôi thật kỳ lạ. Còn bảo sau này lớn lên hãy
sử dụng, cứ như lời dặn dò của người không còn tương lai ấy. Chú cho anh
Deok Hwa thẻ tín dụng, cho Thần Chết ngôi nhà. Muốn cái gì chú cho cái
đó. Cứ như là quà chia tay ấy.”
Cuối cùng Eun Tak cũng hỏi những điều cô thắc mắc bấy lâu nay.
Ngày hôm đó cũng rất kỳ lạ. Có lẽ bởi đó là ngày rút kiếm mà anh đã cầu
nguyện suốt 900 năm, nên cô nghĩ anh trở thành một người khác cũng đúng
thôi. Nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Câu hỏi sắc bén của Eun Tak khiến Yêu Tinh phải đặt chiếc bánh
sandwich đang ăn dở xuống. Những điều cô nói đều là sự thật, chỉ là anh
không thể trả lời được.
“Đúng không? Là quà chia tay. Rút thanh kiếm đó ra rồi, chú định
đi đâu đúng không? Tại sao vậy?”
“Tôi đã nói với em một lần rồi. Nếu Cô Dâu xuất hiện thì tôi phải
chuẩn bị đi đến một nơi xa hơn.”
“Chú đi đâu vậy? Châu Âu? Canada? Bây giờ cũng vậy ư? Bây
giờ chú cũng muốn đi ư?”
Hình như Eun Tak từng nghe Yêu Tinh bảo anh phải chuẩn bị đi
đến một nơi xa. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nói rằng mình phải đến
một nơi nào đó. Thế nhưng so với nơi anh định đến lúc đầu thì còn xa hơn
nhiều. Rốt cuộc xa đến mức nào, Eun Tak không biết được.
“Không, tôi không muốn đi. Thế nhưng nếu Cô Dâu thật sự xuất
hiện, thì lúc đó lựa chọn không còn là của tôi nữa rồi.”
Cô Dâu thật sự. Bốn chữ ấy làm Eun Tak càng cảm thấy nặng nề.
Sự thật rằng cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, chỉ là một cô gái bình
thường phải biết ơn anh khiến trái tim cô rơi xuống vực sâu không thấy đáy.