“Anh điên rồi chắc? Nói chuyện đấy ra thì tôi biết phải làm sao
bây giờ! Tôi đã bảo tuyệt đối không được nói rồi mà!”
“Đúng là anh đã nói như vậy, nhưng lần này tôi vẫn ở cùng phe
với “người bị sót khác”.
“Anh xía vào chuyện người khác làm cái gì! Gì mà ở cùng phe
hả?”
“Tôi cũng không muốn anh chết. Không có ý gì khác đâu. Chỉ là
nếu anh trở về với hư vô thì chắc tôi sẽ rất chán nản. Anh cứ nổi giận đi”.
Rõ ràng là chuyện phải nổi giận, nhưng Yêu Tinh lại không thể
làm được. Anh chỉ biết thừ người ra nhìn Thần Chết. Vẻ mặt của Thần Chết
chứa đầy sự cay đắng. Đúng là anh đã thật sự nảy sinh tình bạn với cái tên
đội nón quê mùa này rồi. Yêu Tinh nén một tiếng thở dài. Biết chuyện, anh
lại càng lo lắng cho Eun Tak.
“Làm sao tôi nổi giận được hả! Kẻ từng rủa tôi chết đi giờ lại bảo
tôi đừng chết! Chẳng có gì bảo đảm tôi sẽ không hóa thành củ cải để ăn cả!”
Yêu Tinh thình lình gào tướng lên rồi bước nhanh ra khỏi quán trà.
Cửa quán chưa đến giờ mở cửa có gắn biển “CLOSED” cùng với
một tờ giấy được dán bên cạnh “Tuyển nhân viên làm thêm”. Yêu Tinh đứng
từ xa, chăm chăm nhìn cánh cửa mà thấy nản lòng. Chỉ trong khoảng thời
gian ngắn ngủi ấy, Eun Tak đã kịp xin nghỉ làm. Cô bé này thật là, nhanh
nhẹn hệt như người luôn chuẩn bị bỏ đi vậy, không biết sẽ chạy đến nơi nào
đây. Giờ anh thật sự không biết có thể tìm cô ở đâu được nữa. Nếu Eun Tak
đã quyết định rời xa anh thì cho đến khi cô gọi anh, việc gặp cô gần như là
không thể. Phải làm sao mới được đây, anh thầm nhủ, miệng bỗng thấy khô
rang.