thấy Eun Tak đang khụt khịt bất ngờ khựng lại. Anh vùi cằm vào sau phía
gáy của Eun Tak, như muốn truyền hơi ấm sang cho cô.
“Tôi cũng vậy”
Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến bằng hơi thở. Câu chuyện
cổ tích này đẹp đến nỗi khiến người ta muốn bật khóc. Yêu Tinh của Eun
Tak đang yêu Eun Tak.
“Cái gì cơ?”
“... Em không biết thì thôi vậy.”
“... Tôi biết hết rồi đấy nhé.”
“... Thế thì tốt.”
Phía trên đỉnh núi Thần đang nhìn thấy, cơn gió lạnh liên tục lùa
qua như muốn chia tách hai người bọn họ. Yêu Tinh càng ôm chặt Cô dâu
của anh hơn.
“Tôi cũng có điều muốn nói với chú. Tôi bây giờ không nhìn thấy
cái gì từ chú cả. Chú rất cao, quần áo trông có vẻ đắt tiền, đôi mắt đẹp vô
cùng. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ có thế thôi. Vậy nên tôi không thể rút
kiếm cho chú được.”
Eun Tak quay lại đằng sau, nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười tinh
nghịch. Thậm chí nụ cười đó cũng là nỗi bi thương. Vừa bi thương mà lại
vừa đáng yêu. Yêu Tinh bây giờ đang được yêu. Sự thật mình đang được
yêu khiến anh nghẹn ngào. Vì nghẹn ngào nên lại bi thương. Anh quyết định
sẽ cười thay vì khóc.
“Chú có cười tôi cũng không rút kiếm cho chú đâu. Trong mắt tôi
bây giờ, chú cực kì đẹp.”