“Chú Kim Shin đóng học phí cho tôi à?”
“Thật là. Đã bảo người ta là giữ bí mật rồi, vậy mà...”
“Người ta bảo là ai đó nhất định phải chuyển lời lại. Người ta hỏi
tên của học sinh nhưng ai đó cứ nhất định nói tên mình cơ.”
E hèm, Yêu Tinh xấu hổ, anh đằng hắng rõ to. Ông chú sống tận
939 năm giả vờ như không biết gì thật đáng yêu làm sao, Eun Tak bật cười
khanh khách. Túi xách mà Yêu Tinh nhanh chóng chuẩn bị cho cô đang nằm
trên bàn, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Eun Tak. Chính là chiếc túi xách
lần trước Yêu Tinh đã cho cô, sau đó một mực đòi lại. Chai nước hoa cũng
vẫn ở trong túi xách. Đôi mắt Eun Tak tròn xoe, cô vội chìa tay ra cho anh.
Miệng cô dường như đã ngoác đến tận mang tai. Chuyện thi đậu đại học,
hay món quà anh tặng, tất cả đều tuyệt vời.
“Chúc mừng em đậu đại học.”
Eun Tak ôm túi xách vào lòng, nhận lời chúc mừng của anh. Rồi
cô cúi đầu, bắt đầu lục lọi bên trong túi xách. Trong này đúng ra phải có
năm triệu chứ.
“Không có năm triệu đâu. Số tiền đó dùng để đóng học phí rồi.
Em đừng có cảm động quá làm gì. Tôi chỉ cho em mượn thôi.”
“Thế mới nói. Sao ngay từ đầu chú không đưa cho tôi luôn đi, giờ
lại thành ra cho mượn? Tấm lòng con người sao lại dễ dàng thay đổi như
thế?”
“Nhà này ngoài em ra chẳng có ai là con người đâu. Đến cái đó
mà cũng không biết thì làm sao đây hả?”
Không thể nói lại anh câu nào, Eun Tak chỉ biết chớp chớp mắt.
Yêu Tinh bật cười. Anh sẽ quên đi định mệnh đau buồn này một lát, tất cả