lánh của Sunny cau lại. Ý của Thần Chết khi bảo “sẽ tìm hiểu về chiếc
nhẫn” là gì mới được. Sunny không thể hiểu nổi. Bên nào thích bên nào
trước là bên ấy thua. Cho đến khi Thần Chết đưa ra đáp án, Sunny sẽ là
người chờ đợi vậy.
***
Sau khi gặp Sunny có tên giống với muội muội của mình, Yêu
Tinh càng nhớ muội muội hơn. Tại sao cô ta cứ nhất định phải gọi anh là
“đại huynh”, làm anh càng nhớ đến muội muội? Yêu Tinh cẩn thận mở cuộn
tranh ra, nhìn đăm đăm vào gương mặt muội muội không hề già đi giống
như Yêu Tinh, và lúc nào cũng vẫn xinh đẹp như thế. Cho dù bất kỳ lúc nào
mở ra cũng không có gì khác, nhưng Yêu Tinh vẫn cảm thấy tiếc nuối. Nụ
cười rạng rỡ, cả lúc nhăn mặt nhíu mày, rất nhiều cảm xúc của muội muội.
“Muội sống có tốt không...”
Yêu Tinh khẽ vuốt bức tranh bằng những ngón tay tràn ngập vẻ
đau lòng.
“Đại huynh đến bây giờ mới sống tốt.”
Là nhờ vào Eun Tak cũng tươi cười rạng rỡ giống như muội muội
của anh, thế nên Yêu Tinh mới có thể nói rằng anh đang sống tốt với muội
muội như thế này. Yêu Tinh khẽ nở nụ cười.
Nói xong lời chào với bức tranh, Yêu Tinh ra khỏi phòng tiến về
phía nhà bếp. Thần Chết đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Từ hôm
qua cái mặt của anh đã ngẩn ra như bò đội nón, à phải nói là ngay từ đầu
trông đã giống bò đội nón rồi mới phải. Giữ nguyên cái bộ dạng đó. Thần
Chết liên tục vẩy ớt bột vào đĩa salad. Nhìn thấy đĩa salad đã te tua thành
một đống hỗn độn, Yêu Tinh tặc lưỡi rõ to.