Lễ tốt nghiệp kết thúc tốt đẹp. Yêu Tinh có chuyện phải nói với
Eun Tak, về những quyển sổ tiết kiệm mẹ Eun Tak để lại cho cô. Eun Tak
xác thực sổ tiết kiệm xong liền lắc đầu. Đằng nào bây giờ những quyển sổ
này cũng không thể sử dụng. Không có lí nào dì lại cho phép cô dễ dàng như
thế được. Vả lại bây giờ cô cũng không thể biết những người nhà dì đang ở
đâu, nhưng nếu cho họ nhìn thấy sổ tiết kiệm, kiểu gì cũng bị lấy đi ngay
cho mà xem.
“Theo pháp luật thì tất cả đều đã được chuyển nhượng lại. Bây giờ
nó là của em.”
“Có thật không? Làm thế nào vậy? A... Cảm ơn chú.”
“Không phải tôi mà là mẹ em đã để lại. Tôi chỉ thay mặt đưa nó
cho em thôi.”
Tìm được số tiền mẹ để lại, cô rất vui, nhưng cho dù Eun Tak có
định dùng đi nữa, cô cũng không thể dùng được. Cô cảm thấy có lỗi.
Yêu Tinh không nghĩ như thế. Vì để Eun Tak được sống mà mẹ cô
đã cầu xin khẩn thiết như vậy, tới mức chạm đến cả anh. Số tiền này cũng là
vì nghĩ đến đứa con gái chín tuổi phải sống một mình trên cõi đời này mà để
lại, là lời cầu nguyện tha thiết. Eun Tak không cần phải cảm thấy có lỗi. Đôi
mắt ấm áp của Yêu Tinh xoa dịu nỗi lòng Eun Tak.