Trời vừa sáng, mặt trời mới mọc lên, Eun Tak đã bày ra gương
mặt “sau cơn mưa trời lại sáng” như muốn nói “Tôi khóc khi nào chứ?”. Eun
Tak định ra khỏi nhà, cô chào anh “Tôi đi làm thêm đây”. Yêu Tinh nhìn cô
lo lắng. “Nguy hiểm thế này mà em định đi đâu?”, Eun Tak cột dây giày
xong liền đứng thẳng dậy.
“Cứ giam mình mãi trong nhà cũng đâu thể sống được. Tự giam
mình trong ngôi nhà này rồi run rẩy sợ hãi có thể sống được lâu, nhưng đó
không phải là sống. Dù cho ngày mai có chết thì cũng phải sống ngày hôm
nay. Đi làm thêm, chuẩn bị làm thủ tục nhập học, đi qua những con đường
vẫn thường đi, rồi quay trở về nhà.”
Cô đã trở lại là Ji Eun Tak của ngày thường. Vì lớn nhanh như thổi
sau một đêm nên Eun Tak đã trở thành nhân vật vĩ đại như thế đấy.
“Đó... mới là cuộc sống mà. Thế nên chú phải nỗ lực hết mình bảo
vệ tôi. Tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để không chết. Tôi tin chú.”
Từng lời, từng lời của Eun Tak, tất cả đều ghi sâu như những ngôi
sao vào trái tim Yêu Tinh. Vì rạng rỡ và mạnh mẽ như thế, nên cô luôn là cô
bé khiến người ta không thể dời mắt.
“Mẹ làm thế nào để sinh tôi ra. Tôi phải nỗ lực thế nào để đậu đại
học. Có quá nhiều lí do để sống. Trong số đó, chú Yêu Tinh cũng là một lí
do đặc biệt để tôi phải sống.”
“Tôi biết rồi. Thế nên nếu em thấy nguy hiểm thì phải gọi tôi lên
ngay đấy. Và tuyệt đối không được đi đến những nơi cao, Em đã rõ chưa?”
“À, thì ra là tai nạn do rơi từ nơi cao à. Vâng, chú đừng lo. Tôi đi
đây.”
Eun Tak hồi phục tinh thần quả là may mắn, nhưng Yêu Tinh vẫn
thấy thấp thỏm không yên.