Cô bé Eun Tak đang vuốt ve chú cún nhỏ, đoạn xòe bàn tay ra đón
lấy cánh hoa rơi xuống.
“Bánh mật ong
[1]
nhé? Hay con thích bánh cầu vồng
[2]
?”
[1] Bánh làm từ bột nhào với dầu mè, mật ong và rượu nguyên chất, được ép vào khuôn
hình vuông, hay cán mỏng rồi cắt thành từng miếng vuông, sau đó được chiên trong dầu rồi nhúng
vào mật ong. (Mọi chú thích trong sách đều của người dịch.)
[2] Bánh làm bằng bột gạo, có nhiều lớp màu như cầu vồng.
Cô bé cuộn tròn nắm tay giữ lấy cánh hoa, rồi quay sang nhìn
người phụ nữ.
“Mẹ ơi, năm nay mình đừng làm cỗ nữa, tổ chức tiệc sinh nhật có
được không ạ?”
“Thế thì khác gì nhau đâu?”
“Bánh truyền thống khác với bánh kem mà. Con muốn thổi nến và
ước nguyện.”
Người phụ nữ bật cười vì câu nói không ngờ đến của con gái. Eun
Tak thích ăn bánh, nên năm nào cô cũng bày cỗ có bánh cả. Sinh nhật của cô
con gái quý giá mà, cô bé muốn ăn bánh kem cũng chẳng có gì khó.
Người phụ nữ thường đến mua rau ở chỗ một bà lão. Bà ấy hay
trải giấy báo ra ngồi bán ở trên cầu. Bà biết rõ sự tình của bà mẹ đơn thân
như cô. Thấy cô đáng thương, nên một hôm bà đã kể cho cô nghe câu
chuyện về Yêu Tinh.
Câu chuyện về một lời nguyền đáng sợ đã giáng xuống Yêu Tinh.
Sống một cuộc đời bất tử. Yêu Tinh rong ruổi khắp nơi trên thế
gian này, miệt mài tìm kiếm Cô Dâu mà vẫn bặt vô âm tín, quả thực là một