Trong văn phòng vắng lặng chỉ còn lại đúng một người đàn ông ở
lại tăng ca. Eun Tak lại gần chỗ có đặt bảng tên “Đội trưởng Park Seok
Hoon”. Seok Hoon mặc bộ đồ vest gọn gàng, đang chăm chú vào công việc
thì đột nhiên trông thấy một cô gái tóc ngắn đi đến, hắn liền giật mình hỏi.
“Cô có việc gì thế?”
“Chào anh. Vì chuyện người vợ đã qua đời của anh, tôi có lời cần
nói với anh.”
Nghe thấy chữ “vợ”, biểu cảm của Seok Hoon đông cứng lại.
“Là cô Lee Jung Hwa đấy. Anh có thời gian chứ?”
Ở văn phòng thì bất tiện, Seok Hoon dẫn Eun Tak đi lên khu vực
hút thuốc trên tầng thượng của tòa nhà. Sao lại cứ phải là sân thượng cơ
chứ? Eun Tak nhìn xuống dưới, ước chừng độ cao một chút. Dù thế nào cô
cũng thấy bất an.
“Làm sao mà cô với vợ tôi...”
“Tôi sẽ nói đơn giản vào trọng tâm luôn. Cô Lee Jung Hwa có
chuyện nhờ tôi nói lại với anh.”
Con ma nữ thì thầm bên tai Eun Tak. Eun Tak truyền lại đúng
những gì con ma nói với cô.
“Anh có khỏe không? Chuyện hẹn hò của anh và Hee Jin có vẻ tốt
đẹp nhỉ?”
“Cô ấy nói là “Anh có khỏe không? Chuyện hẹn hò của anh và
Hee Jin có vẻ tốt đẹp nhỉ?”
Gương mặt của Seok Hoon run rẩy rồi chuyển sang trắng bệch.
Mặc dù anh ta không nhìn thấy nhưng con ma nữ và cả con ma trinh nữ đều