bảo: “Đã thế này rồi, anh cố xem thêm về kiếp trước luôn đi.” Đang lúc cãi
qua cãi lại thì Eun Tak xuất hiện, Eun Tak không đến phòng của Yêu Tinh
mà gõ cửa phòng Thần Chết, làm Yêu Tinh phải nghi ngờ rốt cuộc cô có
chuyện gì.
Eun Tak nhìn Yêu Tinh, vẻ như muốn nấc cục đến nơi. Cô nhanh
chóng giấu quyển sổ đi rồi nói. “Để khi khác tôi lại đến.” nhưng năng lực
của Yêu Tinh nhanh hơn. Quyển sổ mà Eun Tak định giấu bay vút lên không
trung rồi nằm gọn trong tay anh. Eun Tak vội chạy đến, cố giật lấy khỏi tay
anh nhưng không được vì quá cao.
“Á, trả cho tôi! Sao chú lại xem trộm sổ tay của người khác như
thế!”
Yêu Tinh vẫn giữ tay trên cao, tiếp đó anh lật mở quyển sổ. Cứ
tưởng là không có nội dung gì lạ nhưng những chữ Hán quen thuộc lại hiện
ra. Là bài văn mà anh đã viết.
“À, à, sao em dám, chép lại chữ trong sổ người khác như thế? Cái
này là sao đây hả?”
Yêu Tinh vừa liếc mắt qua những dòng chữ mà Eun Tak chép trộm
vừa dồn hỏi.
Đáng ra Eun Tak phải xin lỗi vì đã chép trộm sổ của người khác
mới đúng. Thế nhưng nỗi ấm ức cùng cơn ghen tuông trong lòng cô lại bộc
phát ra trước.
“Hừ, còn bày đặt giả vờ là không biết cơ đấy. Cái này là thư tình
chứ gì nữa. Thư tình! Chính chú viết chứ ai!”
Hóng hớt được chữ “thư tình”, Thần Chết liền lanh chanh lại gần.
“Anh viết thư tình à?”