Bộ ngực bị yêu tinh quên lãng: “Tình huống gì đây? Trực tiếp rồi hả?
Không mất tích sao? Đã giàu to chưa? Giàu to chưa?”
“Tôi sai rồi.” Lạc Minh Kính nói, “Tôi thật sự sai rồi, đừng rủa tôi
không thể giàu lên nữa được không, ước mơ hiện tại của tôi là được nằm
lên giường lớn đếm tiền, cho nên xin các vị cơm cha áo mẹ giơ cao đánh
khẽ…”
“Quần áo mới đã có chưa sao? Đã sản xuất sao?” Cò bình luận hỏi,
“Bóp tiền tôi đã chuẩn bị tốt, cậu có thể có chút tính toán cho đời không?”
“Dạ… Sang năm sẽ ra.” Lạc Minh Kính nói, “Hiện tại tôi liên hệ được
xưởng rồi, sang năm sẽ có áo đầm mới, qua vài ngày nữa tôi chỉnh sửa cửa
hàng xong sẽ đưa link cho mọi người.”
“A!”
“Thành hot boy mạng rồi hả?”
“Rốt cuộc nổi tiếng rồi hả? Chờ chút?? Nổi tiếng rồi đúng không??”
“Cuối cùng cũng nhớ được nghề chính của mình là bán quần áo…”
“Đây là thiếu tiền rồi.”
“Hứ, không mua không mua, nhiều ngày như vậy không trực tiếp,
không mua!”
“Tôi làm xong đàn rồi này.” Lạc Minh Kính nói, “Mọi người muốn
không?”
“Biết hối lộ rồi…”
“Qủy nghèo trưởng thành, biết cho ngon ngọt rồi.”