phục, tôi là người trong ngành này, tôi nói cho cậu biết, những thiết kế này
chỉ có người mắt mù mới thấy không tốt, việc học tập của anh tôi là do đôi
thầy trò đê tiện bỉ ổi kia làm hại, cậu có tư cách gì cười nhạo bằng cấp của
anh tôi? Cậu biết anh tôi thi đại học T được 627 điểm không? Không phục
thì đăng phiếu điểm của cậu lên! Vì không muốn bắt nạt kẻ yếu, tôi không
chỉ lấy mỗi thành tích thi đại học ra nói thôi đâu, tôi đăng kèm thêm phiếu
điểm và giấy chứng nhận dành giải thưởng lúc học đại học, mở to hai mắt
chó của mày ra mà nhìn, đừng vì sống ngu mà đi hãm hại người khác! Anh
tôi PR chiêu trò à? Nếu anh tôi muốn chơi cho PR tiếp thị thì nổi tiếng từ
trăm ngàn năm trước rồi! Dẹp mẹ cái thói photoshop một bức hình rồi tung
lên vu oan người khác đi, có bản lĩnh cậu lấy hợp đồng cụ thể đóng dấu ra
đây! [hình ảnh]
Hứa Thiến Thiến đăng chín ảnh, rất dài… cô ấy đăng gần hết những
phiếu điểm và giải thưởng vinh danh của Lạc Minh Kính lên, che họ đi, chỉ
chừa tên, đăng lên.
Thời Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nói với Fiona: “Nói bên quan hệ xã hội
vào tiếp bước.”
Fiona nói: “Quá hãnh diện rồi chị, hồi sáng em bị chọc tức muốn chết,
anh rể thật lợi hại…”
Lạc Minh Kính lấy di động của cô, “Lén lút lướt weibo gì đó, là có
người nói gì hả? Còn không cho anh biết…”
Anh nhìn lướt qua, ngưng cười.
“Đây không phải weibo của Thiến Thiến sao? Sao lại thế này?”
“Không có gì.” Thời Mẫn nói, “Việc nhỏ, đừng để trong lòng.”
Sắc mặt Lạc Minh Kính trầm xuống.