“Không quá rõ, anh ấy không nói cụ thể.” Thời Mẫn nói, “Chờ anh nói
rõ với con thì con nói với mẹ. Đừng hỏi nữa, đi ngủ đi, con mệt rồi.”
Trương nữ sĩ thất vọng, vỗ nhẹ đầu con gái, nói: “Con còn biết mệt…
Ba con muốn mẹ uyển chuyển nhắc nhở con, lúc nên làm việc thì làm
nhưng phải biết phối hợp công việc với nghỉ ngơi, người trẻ tuổi không thể
ở trong nhà suốt vậy được, phải sử dụng đầu óc thường xuyên nó mới có
tinh thần.”
“Biết rồi.” Thời Mẫn cuốn chăn quay người lại, “Trong tay con đang
có hạng mục lớn, con không nghỉ ngơi sớm được, giai đoạn điều tra nghiên
cứu cũng sắp xong xuôi rồi, ngủ đi mẹ.”
“Hạng mục gì?” Trương nữ sĩ bát quái, “Không phải con đều đưa anh
con sao?”
“Cái này không đưa anh con được.” Thời Mẫn nói, “Đây thuộc một
mình con… Yêu đương cũng là việc lớn, cũng cần phải có sách lược, vô
cùng tiêu hao đầu óc tinh thần.”
Lúc này Trương nữ sĩ mới hiểu, đập một cái lên đầu Thời Mẫn:
“Chậc! Cái con nhóc ranh ma này, cong cong quẹo quẹo không ít nhỉ.”
Hương vị giường nhà Thời Mẫn rất dễ chịu, Lạc Minh Kính vùi vào
trong, bị hơi thở tương tự Thời Mẫn bao trùm cả người, thực yên ổn, chỉ
chốc lát sau anh đã ngủ sâu, mãi tới khi Thời Mẫn vào, nhẹ giọng gọi anh
dậy.
Cô không bật đèn, trong phòng mờ tối, không khí mang hương vị đêm
muộn, ánh sáng đèn đường xuyên qua màn cửa, nửa gương mặt Thời Mẫn
được ánh sáng chiếu lên mang cảm giác nhu hòa, phản ứng đầu tiên của
Lạc Minh Kính là cô muốn ngủ chung, vì thế anh nhích người qua nhường
cô vị trí được làm ấm.