cách dễ nhất để kiếm thật nhiều tiền. với một số người, những ước muốn này
có thể tác động mãnh liệt đến cách họ nhìn nhận thế giới, và thậm chí có thể
khiến họ thấy điều họ muốn thấy hơn những gì nằm ở ngay trước mũi họ.
khao khát muốn tìm được một người bạn đời tuyệt vời có thể khiến họ bỏ sót,
không để ý tới những dấu hiệu đánh lừa và xung khắc. nhu cầu muốn tìm
kiếm tiền dễ dàng có thể dẫn dắt họ tới việc đầu tư vào một mưu đồ bất lương
hay một phi vụ mập mờ. nhưng trong vô thức, những người này thường nhận
ra rằng mình đang tự lừa dối mình tin vào điều mà mình muốn tin. Sâu thẳm
trong thâm tâm, họ biết rằng có một cái gì đó sai lệch. Và thường thì những
cảm giác lạ kỳ này hay xuất hiện như một loại trực giác – một tiếng thì thầm
bên trong, hay một linh cảm nói cho họ biết chính mình đang phỉnh phờ mình.
Có người lắng nghe tiếng nói bên trong này, trong khi người khác lại chọn
cách tiếp tục theo đuổi những khát khao và sự khắc kỷ của mình. Cả hai cách
trên đều là những thí dụ trực diên về sức ảnh hưởng của vô thức đến cách ta
suy nghĩ, cảm nhận và hành xử. nhưng thế vẫn chưa là toàn bộ câu chuyện.
thật ra đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng.
Chúng ta hãy trở lại ví dụ bạn mua chiếc áo lạnh và chọn màu sơn phòng
của bạn. dường như bạn nhận thức rõ tại sao mình lại mua món đồ mình đã
mua. Tới một mức độ nào đó thì điều này đúng. Bạn mua cái áo đó vì bạn
thích kiểu của nó. Nhưng tại sao bạn lại thích kiểu của chiếc áo lạnh ấy hơn là
kiểu của những áo lạnh khác? Tại sao bạn lại thích màu đỏ hơn màu hồng?
những tham khảo này được dẫn dắt với vô thức của bạn tới tầm mức nào?
Rất nhiều nghiên cứu tập trung vào vấn đề này và công bố những kết quả
thật đáng sửng sốt. trong một nghiên cứu nổi tiếng, những người tham gia thí
nghiệm được cho xem nhiều bức vẽ nguyêch ngoạc, những hình thù vô nghĩa,
rối rắm. không lâu sau, tất cả họ lại được cho xem một danh sách dài những
bức vẽ ngoằn nghèo hơn nữa. một số bức gồm những hình thù, đường nét mà
họ đã xem trước đó rồi; trong khi những bức khác lại hoàn toàn mới đối với
họ. tất cả mọi người đều được yêu cầu hãy xác định những bức nào mình đã
xem rồi và bức nào mới. những bức vẽ trong thí nghiệm này đều rất ngoằn
nghèo, lung tung, khó nhớ, và người ta không thể xác định được bức nào với
bức nào.
Kết tiếp những người tham gia được yêu cầu hãy chỉ xem họ thích những
bức vẽ nào hơn. Một số bức có vẻ thu hút, lôi cuốn người ta, nhưng những cái
khác lại vô vị, chẳng có gì đáng xem. Tuy nhiên, khi những nhà nghiên cứu
quan sát những mẫu vẽ được mọi người ưa thích, thì họ phát hiện ra một điều
đáng kinh ngạc. không hề nhận ra, những bức vẽ mọi người thích lại chính là
những bức vẽ họ đã thấy trong thí nghiệm ban đầu!
Họ không nhớ một cách ý thức rằng mình đã nhìn thấy những đường nét
ấy rồi, nhưng vì lý do gì đó họ chỉ đơn giản là thích chúng hơn mà thôi. Thú