trực giác của tôi lại rung lên những hồi chuông báo động,một lần nữa tôi lại
làm ngơ chúng, và chẳng có mối quan hệ nào suông sẻ cả. bây giờ thì mọi
việc đã khác rồi. tôi bắt đầu chú ý đến trực giác thực sự. tôi bắt đầu giảng dạy
về chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôi đọc rất nhiều sách tâm lý. Bây giờ tôi
có nhiều kiến thức hơn, nhận thức sâu sắc hơn, khôn ngoan hơn, những phán
đóan và quyết định của tôi tốt hơn. Cuối cùng tôi đã học được bài học của
mình và không lao vào điều gì không đúng đắn. tôi lắng nghe trực giác của
mình. Tôi nghĩ mình biết chính xác sự việc sẽ tiến triển như thế nào, tuy nhiên
tôi vẫn tiếp tục quan sát nó và có lẽ bỏ sức vào nó ít hơn.
Nancy không mù quáng hành động theo trực giác của mình và xem nó
như một lời cảnh báo để hành xử thận trọng hơn “trực giác cho tôi may mắn
trên nhiều phương diện khác nhau. Ngồi gần ai đó tại cuộc họp hay nhóm hội,
tôi có thể biết mình có nên tin cậy họ hay không. Đang tìm mua xe hơi, tôi có
thể biết người bán xe nào đáng tin người nào không nên tin. Tôi cũng có thể
phát hiện ra người nào có ý đồ lợi dụng để tránh không để họ làm thất thoát
năng lượng của mình.
Nhưng không chỉ những người tôi gặp. hai lần tôi dừng lại ở một biển báo
dừng, nơi mà bình thường tôi lẽ ra đi tiếp. cho dù đường vắng nhưng trực giác
khiến tôi dừng lại – tôi bất giác nghĩ, “ấy có người phóng vèo qua ngã tư bây
giờ”, cả hai lần đều có một chiếc xe phóng vụt qua ngay trước mặt tôi, và lẽ
ra tôi đã bị đâm xe. Hai lần trực giac đã cứu sông tôi thật sự”
Nancy mô tả mình sử dụng vài kỹ thuật thúc đẩy trực giac và linh cảm
may mắn của mình như thế nào: “nếu chuông báo động rung, tôi đứng lùi lại
một chút để nhìn lại tình huống ấy, thường là bằng cách chiêm nghiệm, thiền
đinh, tất nhiên cũng khó dẹp yên tâm trí mình, nhưng tôi sẽ nói: cái quái gì
thế, đằng nào mình cũng làm mà. . tuy nhiên, để bình ổn trong lòng, tôi
thường lần tìm manh mối tháo gỡ từ những giấc mơ. Từ
trước đến giờ, tôi vẫn nhìn nhận công việc ở nhà tế bần này là sự nghiệp
của mình. Cách đây vài ngày tôi nằm mơ thấy mình gặp nữ tư vấn chính trị,
liền nghĩ cuộc đời bà ấy thật thú vị làm sao, có lẽ mình sẽ viết về cuộc đời bà
ấy vì hẳn là sẽ có nhiều người quan tâm. Chợt, tôi choàng tỉnh mà giấc mơ cứ
còn vương vấn mãi trong đầu. năm rồi tôi đã họ một khóa viết văn. Tôi kết
luận là linh cảm nói với mình rằng mình đang đi sai đường. tôi nghĩ ‘chà, tại
sao mình phải làm cái điều mà tâm linh mình không đồng tình? . hiện tại tôi
đang suy nghĩ nghiêm túc về việc bỏ nhà tế bần để dành nhiều thời gian viết
lách hơn”.
Nancy không phải là người may mắn duy nhất áp dụng những kỹ thuật
mài dũa trực giác của mình. Jonathan, 40 tuổi, giám đốc một công ty triển lãm
quốc tế. anh đạt được những bước ngoặc sự nghiệp mỹ mãn và sông hạnh
phúc với vợ suốt 20 năm. Anh cũng từng lẫy lừng vì những quyết định kinh