* *
Christian ném một hòn đá xuống dòng sông, nhìn nó chạm mặt nước
rồi chìm dần. Giống hệt cảm giác của anh lúc ấy, anh nghĩ. Anh đã mang
nặng trong mình cảm giác chìm nghỉm trong suốt hai tuần vừa rồi và càng
ngày càng tệ hơn.
Jarrod Ridge luôn cho anh cảm giác hài lòng mà không nơi nào có thể
cho anh được. Anh từng đi học ở miền Đông và mong mỏi được về lại
Colorado. Anh đã đi khắp nơi trên thế giới và chưa tìm thấy nơi nào đẹp
như nơi này. Nhưng giờ thì .....
Trong lòng anh thấy bồn chồn .
Và sự bồn chồn ấy có tên gọi là Erica Prentice.
Khỉ ạ, anh còn không thể thư giãn khi đứng bên dòng sông nữa rồi.
Bởi vì anh thấy nàng ở đây, bây giờ. Nàng ở khắp nơi trong Aspen, và mặc
cho anh có cố gắng đến mấy, anh cũng không thể quên được nàng.
"Chà", một giọng nói đã quá quen thuộc vang lên đằng sau anh, "trông
anh giận dữ quá"
Anh quay lại nhìn Erica tiến tới. Ánh mặt trời nhạt dần và hoàng hôn
đang buông xuống. Nàng mặc cái váy màu vàng chanh dài đến ngang đùi
và áo phông ngắn tay màu xanh nhạt để lộ đôi cánh tay rám nắng, thon thả
đang buông xuống vòng eo nhỏ nhắn. Tóc nàng mềm mại, ánh lên trong
ánh chiều và mắt nàng nhìn anh không chớp.
"Anh", nàng vừa hỏi vừa tiến đến, "muốn đứng đây một mình với cơn
giận trong lòng hay có cần bầu bạn không?"
"Một mình", nghiến răng, bởi vì anh biết rằng nếu nàng tiến đến gần
hơn nữa, anh sẽ không thể kiềm chế được và sẽ lao vào nàng.
"Thật đáng buồn, bởi vì em lại thích có bầu bạn hơn", nàng nói, hất
mái tóc ra khỏi mặt và tiếp tục đi xuống dốc, đi sát qua anh như thể nàng
đang đi trên mặt nước vậy.
"Em làm gì ở đây, Erica?"
Nàng quay nhìn lại anh và nhún vai, "Em đến ngắm dòng sông"
"Và chỉ đến đây em mới ngắm được sông thôi à. Chỉ nơi này thôi sao.
Trong khu nghỉ dưỡng không còn chỗ nào khác à?"