Nàng thả cái khăn ra để có thể chạm vào anh, đặt lòng bàn tay vào
ngực anh, vòng lên sau lưng và bấu chặt móng tay vào vai anh khi anh tăng
nhịp. Hông nàng đẩy lên, anh đưa nàng lên cao nữa, nhanh như chưa từng
như vậy.
Cùng nhau, họ tiến tới cái đích đã chờ họ cả mấy tuần và cùng nhau,
họ vượt qua đích và ngã xuống.
Chương 9
E
rica mệt lử.
Từng thớ thịt trong người nàng rên lên một cách thư giãn, và thỏa
mãn. Chân nàng run nhẹ và tay nàng có cảm giác như nặng cả tấn.
Christian nằm trên người nàng và mặc dù anh rất nặng, nàng không muốn
anh xuống. Không muốn mất sự liên kết mà họ đang có. Nàng muốn cơ thể
anh hòa nhập vào nàng càng lâu càng tốt.
Nhìn lên những tán lá rậm rạp trên đầu, nàng thấy một góc trời tím
thẫm. Mặt trời đã lặn và những ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện. Bên cạnh họ,
dòng sông vẫn gầm gào và ở đây, trên tấm khăn này, thế giới đứng yên.
"Anh muốn xuống khỏi em", anh lẩm bẩm, giọng anh bị nghẹt lại qua
làn da nàng, "Nhưng anh nghĩ là anh không cử động được"
Nàng mỉm cười, sung sướng vì đã hạ gục một người đàn ông như thế
này. Christian còn hơn cả nàng nghĩ khi lần đầu nàng gặp anh. Hồi đó trông
anh thật cứng nhắc, xa cách và đầy công việc. Bây giờ nàng biết những gì
anh giữ dưới cái vẻ ngoài đầy công việc ấy. Và nàng không bao giờ muốn
mất anh.
"Đằng nào em cũng không muốn anh xuống. Em yêu cảm giác được
có anh sát với em. Trong em"
Yêu.
Hơi thở của Erica nghẹn lại trong ngực và nàng mỉm cười một mình
khi nghĩ rằng đó là sự thật. Tại sao nàng lại không nhận ra điều đó từ trước
nhỉ. Mọi việc giờ có vẻ thật đơn giản. Thật rõ ràng. Cho dù nó có tiến triển