ông già cũng không quan tâm đến việc Christian đang phải giải quyết một
vấn đề khó nhằn.
Blake đứng bật dậy như thể anh ta không thể ngồi thêm một phút nào
nữa . Don Jarrod mới vừa qua đời được một tuần, chưa một người con nào
của Don nguôi ngoai sau cái chết của cha. Và giờ họ phải đối mặt với một
bất ngờ.
Họ vừa rời nghĩa trang chưa được một tiếng đồng hồ và sau khi đọc
qua phần lớn bản di chúc , tất cả đang đầy cảm xúc . Chà sẽ còn nhiều cảm
xúc hơn nữa, Christian nghĩ.
"Mình còn ngồi đây làm gì nữa, Christian? " , Guy hỏi, cúi người ra
phía trước, hai khuỷu tay chống gối, "Anh đọc xong bản di chúc rồi, còn gì
để nói nữa?"
"Còn một chuyện nữa"
"Còn chuyện gì nữa?" , Trevor hỏi, nhìn một lượt khắp phòng, "tôi
thấy tất cả đã rõ ràng rồi còn gì. Bố đã sắp xếp để tất cả chúng ta về lại
Jarrod Ridge. Lúc nào ông chẳng muốn thế."
"Em vẫn không tin nổi bố đã mãi mãi ra đi" , Melissa khẽ nói.
Gavin vòng tay qua vai em gái và ôm cô trìu mến , "Sẽ ổn cả thôi, Mel
à".
"Thật sao?" Blake hỏi. "Tất cả chúng ta đều đã có một cuộc sống ổn
định ở xa Ridge . Giờ phải rời bỏ tất cả những gì chúng ta đã tạo dựng để
quay trở về và bắt đầu lại từ đầu ư?"
"Tôi hiểu mọi người cảm thấy thế nào", Christian nhẹ nhàng nói và
chờ cho tất cả lắng nghe anh, "Tôi hiểu. Tôi đã nói với Don không nên làm
vậy".
"Tôi dám chắc", Guy ngắt lời, "là bố không nghe".
"Bố có những suy nghĩ của riêng mình".
"Lúc nào chẳng vậy", Trevor trầm ngâm.
"Vấn đề là", Blake nói to để tất cả phải ngồi xuống nghe anh, "Bố chia
đều gia sản cho năm chúng ta. Vậy còn gì để bàn luận nữa?"
Đã đến lúc rồi, Christian nghĩ, chuẩn bị tinh thần đối mặt với phản ứng
của mọi người sau khi nghe những gì anh sắp nói, "Vấn đề là gia tài được