ngôi nhà này. Và Melissa..." Anh ngừng lại, "Cô ấy sống ở Willow Lodge.
Đó là ngôi nhà xa nhất nhưng ai cũng có thể chỉ cho cô đường đến đó. Cô
ấy cũng quản lý spa , và thường thì cô ấy ở đấy"
"Khu nhà ở của gia đình rộng từng nào ?", nàng bất chợt hỏi, kinh
ngạc bởi chiều dài của hành lang.
"To bằng tầng trên cùng của toàn bộ khách sạn, cộng thêm cả hai cánh
nhà nữa", Christian mỉm cười đáp.
"Thật kinh ngạc", nàng vừa lẩm bẩm vừa bước theo anh.
"Vâng, đúng vậy đấy. Đây là phòng của cô, cộng với hai phòng nữa.
Cuối hành lang cô sẽ thấy có bếp, phòng lớn và phòng làm việc trước kia
của Don. Văn phòng của tôi ở dưới tầng, nhưng tôi chủ yếu làm việc ở nhà"
"À ,thế là anh không sống trong tòa nhà này. Vậy anh ở đâu?"
Anh đưa nàng tới khung cửa sổ cao có mái vòm ở hành lang và chỉ
tay, "Cô có nhìn thấy cái mái nhà màu đỏ ngay sau cây thông to kia
không?"
Nàng có nhìn thấy. Ngôi nhà cách nơi nàng đứng chắc chỉ 5 phút đi
bộ, "Thật gần"
"Vâng. Vì thế nếu cô có cần gì.."
Anh đứng ngay cạnh nàng, nàng cảm thấy hơi nóng tỏa từ cơ thể anh
sang nàng. Anh thật thơm tho, nàng muốn hít vào thật sâu và khi nàng
ngước lên nhìn đôi mắt ấy nâu ấy, nàng mong ước một cách kỳ lạ được dựa
vào và ... Nàng đang nghĩ gì vậy? Lúc này cuộc đời nàng chẳng phải đã có
quá đủ những thứ mới rồi sao?
"Cám ơn", nàng nói nhanh lùi 1 bước cách xa anh cho an toàn, "Tôi sẽ
nhớ"
Anh ngắm nàng vài giây và Erica tự hỏi liệu anh có đoán được nàng
đang nghĩ gì không, liệu anh có thấy rằng nàng đang tưởng tượng đến anh,
tự hỏi môi anh có mềm và ấm như nàng nghĩ không.
Nhưng nếu như anh biết thì anh cũng như nàng kiên quyết không chú
ý tới điều đó. Anh đưa tay lên chùi mặt, rồi chìa tay ra trước im lặng mời
nàng tiếp tục đi dọc hành lang. Anh bước bên cạnh nàng và tiếng gót giày
của nàng nghe như tiếng súng trong tĩnh lặng.